Mợ út Nhật Hướng đang ngồi chải tóc trước gương, đột
nhiên một tiếng rầm lớn phát lên khiến cô chợt giật mình mà quay sang
nhìn coi kẻ nào vừa đá cửa. Còn ai ngoài tên chồng Võ Đạo ăn chơi của cô nữa.
Không biết là chuyện gì, nhưng đột nhiên khi trở về mặt anh ta trở nên khó coi vô cùng, cứ hầm hầm như muốn giết ai đó.
- Có chuyện gì mà nhìn mình khó coi quá đa?
Nhật Hướng đúng mực tiểu thư thời phong kiến bây giờ. Tuy trong lòng có
hoảng nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh mà nhẹ nhàng bước tới bóp vai cho chồng, dịu giọng hỏi. Võ Đạo với cậu Cung Vũ lại gây chiến gì nhau nữa đây?
- Cô coi đó, tôi lấy cô trước cả anh hai, vậy mà giờ vợ anh ta có mang tận 2 lần, còn cô sao mãi không có!?
Võ Đạo tức giận không để ý đến những gì mình nói, mặc kệ Nhật Hướng lúc
này khó xử vô cùng. Cô cũng muốn có lắm chứ, nhưng cô sợ…sợ rằng lời
nguyền năm đó của Út Mai ứng nghiệm lên cô.
Emma có thai chưa bao lâu đã bị sảy mất, Thứ Lang yếu ớt vậy lại còn là nam nhân thì liệu giữ cái thai được bao lâu? Nhật Hướng là sợ lời nguyền của Út Mai nên không dám mang thai.
- Mình bình tĩnh nghe em nói nè, không phải là em không muốn sinh con cho mình. Mà bộ mình quên cái lời nguyền của Út Mai rồi sao? Emma sảy thai đột ngột vậy mình không thấy đáng nghi à?
Nhìn Thứ Lang mạnh mẽ, không chịu khuất phục bởi ai nhưng em cũng đâu tới
nổi ác mà đi hại Emma, với cả chưa chắc lời của một con hầu là đúng.
Nghe vợ mình nói, Võ Đạo cũng có chút thông suốt mà nghĩ lại.
- Chẳng phải cái hồn ma vất vưởng đó 3 năm trước đã được anh cả sai người đến trấn áp rồi sao?
- Ai mà biết được, thời gian trôi qua nhanh vậy biết đâu lá bùa đã hết hiệu nghiệm thì sao.
Nghe vợ mình nói càng lúc càng có lý, Võ Đạo cũng không trả lời gì im lặng suy nghĩ như đang tính toán gì đó trong đầu.
Nhật Hướng cũng không thả lỏng ngay, mà âm thầm suy nghĩ chuyện khác. Nếu
thật sự Út Mai quay về báo thù cô thế nào cũng bị vạ lây cho em.
[…]
Từ ngày biết tin Thứ Lang mang thai, mọi người trong nhà không còn quan
tâm đến việc tại sao Emma bị sảy thai nữa, dồn hết sự quan tâm vào em.
Chỉ riêng má ba mẹ ruột Long Kiên là còn ác cảm với Thứ Lang thôi.
Sau ngày đó Emma cũng không thường xuyên ra ngoài mà cứ nhốt mình trong
phòng. Người trong nhà bảo do mất con nên Emma mới u sầu như thế, Thứ
Lang nghe mà cũng xót xa lắm, nhưng em không dám đến thăm cô ấy vì sợ
Emma tức giận khi gặp em.
Dù đã bình yên được đôi chút nhưng Thứ
Lang vẫn có cảm giác như mọi chuyện không dễ dàng như vậy, Út Mai vẫn có thể nhập vào xác em bất cứ lúc nào và không tha cho con của em.
Nhiều lần em có tìm đến mọi người để hỏi rõ chuyện của Út Mai năm đó là như
thế nào, nhưng ai cũng né tránh không chịu nói cho Thứ Lang biết. Nhưng
chuyện lần này là liên quan đến mạng sống người khác và cả em nữa nên
Thứ Lang ngày càng muốn biết.
Cứ ngồi suy diễn này, suy diễn nọ
thì cũng chẳng phải cách vì thế Thứ Lang liền tìm thẳng đến Thiên Dạ mà
hỏi rõ luôn. Anh ta không bị ngốc thì chắc chắn chính là người biết rõ
về vụ việc năm đó của Út Mai.
Vì không muốn để người trong nhà
biết bản thân tìm Thiên Dạ để hỏi về chuyện của Út Mai nên thứ Lang đã
hẹn anh ra bờ sông cách nhà khá xa.
- Út Mai tìm anh có chuyện gì không?
Thiên Dạ quen với việc giả khờ trước mặt người khác rồi nên vẫn chưa biết
chuyện Thứ Lang đã biết sự thật, vẫn giả ngu giả ngơ trước mặt em.
- Đừng giả ngốc nữa Thiên Dạ, tôi biết anh bình thường, chỉ là do anh
muốn trả thù cho Út Mai nên mới giả ngốc để được ở lại căn nhà này thôi, đúng chứ?
Thứ Lang không dài dòng mà vô thẳng vấn đề chính. Bởi
nơi em hẹn anh ta ra là ở một dòng sông cách nhà khá xa vì thế cho dù có nói ra sự thật cũng chẳng ai biết được.
- Út Mai nói gì vậy? trả thù?
- Tôi đã chứng kiến cảnh anh là một người hoàn toàn bình thường vào ngày giỗ của Út Mai rồi, vì thế dừng diễn nữa.
Thiên Dạ không nói gì, nhìn thẳng vào Thứ Lang một lúc rồi cười nhẹ. Nếu đã
bị phát hiện thì còn diễn tiếp làm gì nữa, dù sao nơi này cũng cách nhà
ông hội đồng khá xa, nếu không nhờ Thứ Lang giữ bí mật được thì giết
người diệt khẩu.
- Ha…đúng, tôi là một người bình thường không
khùng điên gì cả. Nói xem cậu sẽ vạch trần tôi cho mọi người biết hay
muốn đe dọa gì?
- Nếu tôi muốn vạch trần anh cho mọi người biết
thì tôi đã vạch trần từ sáng ngày hôm sau khi biết sự thật rồi, tôi cũng chẳng muốn đe dọa gì anh cả. Tôi vạch trần anh tại đây chẳng qua tôi
muốn biết thêm về chuyện của 3 năm trước, tại sao Út Mai lại chết.
Thiên Dạ cũng sớm biết kiểu gì người cuối cùng Thứ Lang tìm đến cũng là hắn
để hỏi rõ về Út Mai nên không bất ngờ lắm. Bởi dù sao người hiểu rõ nhất về cái chết của Út Mai ngoài Thứ Lang ra thì chính là hắn mà, chẳng qua Thứ Lang bị mất trí nhớ nên không biết, nếu em nhớ lại thì nó còn chi
tiết hơn nữa kìa.
Thôi vậy, chuyện dài hắn cũng không muốn kể, để Thứ Lang tự nhớ lại sẽ tốt hơn.
- Thật sự là cậu muốn biết?
- Phải.
Thứ Lang không chút ngập ngừng kiên định nói, em đã ở trong cái nhà này gần hơn 1 năm rồi mà nhìn xem kể từ khi chuyển về đây có ngày nào Thứ Lang
được bình yên đâu. Út Mai vẫn luôn ám lấy Thứ Lang nhưng khi em hỏi thì
ai cũng tránh né câu trả lời, ngày hôm nay cho dù đánh đổi gì đi nữa em
cũng phải biết được sự thật, em muốn biết tại sau lúc Emma mang thai Út
Mai lại nhập vào em rồi hại Emma bị sảy thai. Út Mai hận gì Emma sao?
- Vậy thì đi tìm Út Mai mà hỏi đi
- Ha-…ah…
" Ào "
Đột nhiên Thiên Dạ nói lớn xong đẩy Thứ Lang xuống dòng sông bên cạnh khiến em vì bị giật mình mà chẳng kịp phòng bị. Vì nước chảy siếc cộng với
sông này khá sâu Thứ Lang không biết bơi nên chẳng mấy chốc chìm nghỉm
bên dưới.
Nhưng Thiên Dạ vẫn đứng im đó nhìn dòng nước đang nhấn
chìm Thứ Lang mà chẳng có động thái gì, bởi vì chỉ có như thế mới giữ
được lời hứa…