Thấy được bóng dáng của anh mình, Thứ Lang
từ đằng xa chạy tới vừa chạy vừa hét lớn tên anh trai mình. Đúng như em
đoán, Nhất Lang đang ở ruộng coi mấy tá điền gặt lúa.
- Thứ Lang, có chuyện gì mà em gấp vậy? sao lại khóc nói anh nghe.
Thấy em mình vừa khóc vừa gọi mình Nhất Lang sợ em lại gặp chuyện mà hoảng
vô cùng, mặc kệ tên tá điền đang nói chạy tới chỗ Thứ Lang.
- Anh ơi Khuê Giới gặp chuyện rồi, sự sống của nó yếu lắm anh cứu nó đi.
- Em nói rõ anh nghe, Khuê Giới bị gì?
Thứ Lang thô bạo lau nước mắt trên khuôn mặt mình tới nổi mắt em đỏ hết cả
lên, cố giữ bình tĩnh không khóc nữa rồi kể lại hết sự tình cho Nhất
Lang nghe. Nhưng anh là thầy pháp chứ đâu phải thầy lang đâu, sao mà cứu được Khuê Giới chứ.
- Được rồi, anh với em đến nhà Khuê Giới xem thử.
Thứ Lang gật gật đầu rồi cùng anh mình trở về nhà Khuê Giới. Nhất Lang biết rõ bản thân sẽ chẳng giúp gì được nhiều, nhưng nếu có thể anh sẽ cố hết sức.
Trước đây từng có lời đồn về Nhất Lang về việc đã từng cứu
người chết sống lại. Nhưng lần đó chỉ là ăn may của anh thôi, Nhất Lang
cũng cố giấu đi rồi mà chẳng hiểu sao có vài người biết. Dù không nhiều
nhưng Nhất Lang lại không thích việc đó.
- Từ nãy giờ Khuê Giới có dấu hiệu gì không cô?
Vừa đến nơi Nhất Lang đã nhanh chóng chạy tới xem xét tình trạng hiện giờ
của Khuê Giới xem coi còn cứu được không. Tuy không rành rọt nhưng trước đây anh cũng có được học một chút ít về y học nên cũng coi như biết
khám bệnh.
- Nó vẫn hôn mê như thế, làm ơn giúp cô đi Nhất Lang, cô chỉ có mỗi nó là con thôi.
Thứ Lang chơi với Khuê Giới từ nhỏ thì mẹ của hắn làm sao không biết Nhất
Lang anh trai em được chứ, chưa kể tiếng tăm của anh cũng nổi nhất vùng
này nên bà nghĩ anh có thể cứu được con bà. Chưa kể bà cũng từng thấy
hắn cứu người chết sống lại mà.
- Con không phải thầy lang nên không giúp được đâu ạ, con nghĩ nên đưa em nó lên trạm xá thành phố may ra còn cứu được.
- Sao có thể như vậy được chứ, lúc sáng nó vẫn còn khỏe mạnh mà. Chẳng
phải trước đây con cũng đã mang Thứ Lang từ chết sống lại sao? làm ơn
giúp Khuê Giới đi mà...
Đột nhiên Tràng Địa phu nhân nói vậy
khiến vẻ mặt Nhất Lang có hơi đơ ra rồi lại nhìn về phía Thứ Lang. Thật
may là em mãi lo cho Khuê Giới nên không chú ý đến lời nói của ai.
- Năm đó là do con may mắn, nhưng nếu không may Khuê Giới có thể sẽ chết
thật đấy ạ. Cô cứ đưa Khuê Giới lên tỉnh lớn thử xem, hoặc nhờ một người bác sĩ nào từ tỉnh lớn về cũng được.
- " Bác sĩ ở tỉnh lớn sao? "
Đột nhiên lúc này Thứ Lang như chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang nhìn anh
trai mình. Hình như lúc nãy người em đụng trúng có mặc đồng phục của một trạm xá lớn mà Thứ Lang từng nhìn thấy qua mấy tờ báo, có phải chăng
trời đang mở đường cho em không? nhưng trạm xá đó xa lắm, sao mà người
đó có thể đến đây được.
- Chúng ta có thể nhờ thầy lang giỏi đến
phải không ạ? lúc sáng em có gặp 1 người mặc đồng phục của trạm xá mà
anh cả vừa nhắc đến, chắc cậu ta vẫn còn đâu đó trong tỉnh này thôi em
sẽ đi tìm.
Nói rồi Thứ Lang liền nhanh chóng chạy đi, bây giờ đầu của em trống rỗng lắm, chẳng thể suy nghĩ được gì. Cảm xúc cũng trở nên phức tạp vừa lo sợ lại vừa áy náy. Thứ Lang có cảm giác như tại mình mà Khuê Giới mới thành ra như thế.
Nơi em chạy đến đầu tiên là chỗ
mà lúc sáng mình đụng Thiết Thái, nhưng ngó nghiêng xung quanh thì lại
chẳng thấy ai cả, hỏi mấy người xung quanh thì họ lại bảo đông người qua lại nên chẳng nhớ ai.
- Làm ơn xuất hiện đi mà...
Đến khi Thứ Lang thấy chẳng còn hy vọng nào nữa, bất lực ngồi thụp xuống ôm mặt khóc thành tiếng. Chẳng lẽ hết cứu thật rồi sao? Khuê Giới vẫn chưa
thực hiện lời hứa với em mà.