Thời gian đó anh quyết định dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm lý, sau khi làm các
khảo sát thì kết luận của bác sĩ là Đỗ Thanh Vy bị trầm cảm ở mức độ nhẹ
Bác sĩ còn dặn,“ Anh có việc gì dấu vợ mình không, sau khi xem qua khảo sát cô ấy đã làm tôi thấy cô ấy đang bị vướng mắc trong một số vấn đề không tìm được cách giải quyết. Lâu dần sẽ sinh ra thành bệnh.”
Chu
Đình Nam im lặng gật đầu, tối hôm đó về nhà anh kể hết những chuyện từ
hồi đi học cho cô nghe, ngày Lưu Hồng Diễm bỏ đi thế nào...Anh nói gần
như rõ ràng hết về những điều mà cô còn lăn tăn.
Lưu Hồng Diễm trở lại sau nhiều năm, cũng khiến Chu Đình Nam bối rối, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất trong lòng anh là cô và đứa con chưa chào đời. Trước
khi gặp ở bệnh viện anh cũng đã từng gặp cô ta ở công ty nhưng anh đều
né tránh không tiếp, không biết cô ta lại biến thái tới mức tìm được ra địa chỉ bệnh viện khám thai của cô rồi đến đó đợi trước.
Khi Chu
Đình Nam nhìn thấy Lưu Hồng Diễm xuất hiện ở đây anh cũng sửng sốt,
nhưng phản ứng tiếp theo của anh là đưa cô ta ra khỏi tầm mắt của cô,
không phải là để giấu cô bất cứ điều gì, mà là để cô khỏi hiểu lầm lại
suy nghĩ linh tinh.
Ngày hôm đó Lưu Hồng Diễm đã khóc, giống như
nhiều năm trước đứng trước mặt Chu Đình Nam khóc nức nở, rồi sau đó anh
sẽ ôm cô ta vào lòng dỗ dành, nịnh nọt.
Nhưng giờ đây Chu Đình Nam không ôm cô ta vào lòng như nhiều năm trước, mà lạnh lùng hỏi cô: "Cô quay lại đây làm gì?"
" Đình Nam, en không thể quên được anh, những năm này cũng chưa từng quên anh, cho nên em trở về là để tìm anh." Lưu Hồng Diễm nức nở nói.
“Cô không cảm thấy quá muộn rồi sao?” Chu Đình Nam không quan tâm đến cảm
xúc của cô ta, anh chỉ quan tâm đến vợ mình bầu vẫn còn đang đứng ở phía xa kia.
“ Đình Nam, lúc đầu em khó tránh khỏi khó khăn, cho em một lần cơ hội, được không?” Lưu Hồng Diễm khóc lóc cầu xin.
Chu Đình Nam cau mày nhìn cô ta, người phụ nữ anh từng yêu mù quáng này
thật sự đang khóc trước mặt anh, cô thực sự đang cầu xin anh, cô thực sự hối hận sao? Nhưng trong lòng anh không có thỏa mãn, cũng không có hưng phấn. Bởi vì anh không còn hận cũng không còn cần cô nữa.
“ Cô Lưu, tôi đã kết hôn, vợ tôi sắp sinh, tôi không muốn cô gây phiền phức cho vợ tôi, xin đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
"Không... không... Đình Nam..." Lưu Hồng Diễm chưa kịp nói xong,
bên kia đã náo loạn, nhìn thấy cô ôm bụng to lăn xuống cầu thang, Chu
Đình Nam như điên chạy tới, nhìn toàn thân cô đều là máu của cô. Chu
Đình Nam cảm giác như trời sắp sập mất rồi, anh hối hận vì để cô một
mình ở đó hắn hối hận không ở bên cạnh cô, hối hận không chăm sóc tốt
cho cô, rất rất hối hận...
Chính vì vậy mà anh đã sẵn sàng dùng
mangn của mình để cứu sống cô, khi anh mới tỉnh dậy rất yếu nhưng điều
đầu tiên là anh lao đến cạnh cô nắm lấy tay cô cảm nhận được cô vẫn còn
tồn tại trên đời.
Trong hai ngày đó, anh không ngừng ở bên cạnh
cô, không ai có thể thuyết phục anh rời đi, anh cứ nắm chặt tay cô
không chịu buông, như thể sợ vụt mất một thứ quan trọng của đời mình.
Rất may, may mắn cô và con trai tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm một cách
an toàn.
Những ngày cô nằm trong bệnh viện ở một góc Lưu Hồng Diễm đều âm thầm theo dõi cố gắng tìm cách để tiếp cận Chu Đình Nam dù Lý
Hải có nhắc nhở như thế nào, cô ta chỉ rời đi khi đã nhận được một khoản tiền lớn. Chu Đình Nam vốn cứ tưởng là cuộc sống gia đình mình sẽ trở
về bình yên nhưng không ngờ cô ta lại dám xuất hiện một lần nữa hơn nữa
còn hẹn gặp vợ con anh, nói những lời xằng bậy.
Chu Đình Nam cũng
không nể tình hay thương hoa tiếc ngọc gì, anh dựa vào các mối quan hệ
tạo sức ép đưa Lưu Hồng Diễm trở lại nước ngoài. Anh không ngờ rằng sự
tàn nhẫn của mình sẽ đẩy cô ta vào con đường xấu xa không thể quay đầu
lại được
Sau khi giải quyết được hết mọi vấn đề quan hệ của hai
người cũng dần trở nên bình thường, anu không chỉ cho cô đơn thuần ở nhà trông con nữa lâu lâu anh sẽ dẫn cô đi mua sắm cùng con đi bàn hợp đồng với khách hàng, hoặc khi có việc bận anh sẽ thông báo trước để cô yên
tâm hơn.
Những ngày cuối tuần ở nhà anh sẽ chịu trách nhiệm trông
con cho cô đi vui chơi cùng bạn bè. Không những như vậy anh còn thường
xuyên dẫn cô tới câu lạc bộ tư nhân của mình.
Dần dần Đỗ Thanh Vy
cũng mở rộng cuộc sống hơn, vui cười nhiều hơn có nhiều bạn bè hơn đâu
là một cuộc sống cô luôn mong ước trước tuổi 23 thật không ngờ sau 24
tuổi cô cuối cùng cũng đạt được những ước nguyện mình mong muốn.
Chỉ là trước những khó khăn thường đến khi một mối quan hệ đang thời điểm
nồng cháy nhất liệu sau khi biết được sự thật Đỗ Thanh Vy có đủ can đảm
để bỏ quả những chuyện đã xảy ra.