Cô dướn người lên hôn lên đôi môi của anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động khiến Chu Đình Nam có chút không muốn kiềm chế.
“ Bé con, hôm nay em mệt nghỉ ngơi trước đi.”
“Anh... Không muốn à he he.” Cô tinh nghịch đưa tay ra chạm lên nơi đó khiến nó lập tức phản ứng.
Chu Đình Nam rít một hơi sâu, bật dậy đè cô xuống giường, “Hôm nay đã xác
định tha mạng mà người nào đó lại tự mình dâng đến miệng cũng không thể
phụ lòng mong đợi của họ được.”
Thân thể hai người như bị lò nướng thiêu, từ từ đỏ nóng lên, rõ ràng mấy tháng nay hai người đã thân mật
như thế vô số lần, nhưng không hề giống lần này.
Lần này cả Chu Đình Nam và Đỗ Thanh Vy đều không còn bất kỳ đè nén nào, hoàn toàn theo dục vọng của bản thân.
Bàn tay của anh đùa giỡn, như lửa nóng vuốt ve gương mặt, cổ, bả vai cô, không ngừng vuốt ve khiến cho cô mê đắm.
Ngón tay anh đặt lên đôi vai cô, muốn hành hạ cô, dọc theo cánh tay của cô
từ từ đi xuống, môi anh dọc theo bờ vai không ngừng hôn dọc xuống, khiến cho từng thớ thịt trên người cô trở nên nóng bỏng.
“ Bà xã, nhất
định tối nay sẽ phục vụ em hết mình.” Vừa nói xong môi anh bắt đầu di
chuyển từ ngự.c xuống đến bụng qua rốn khiến cả người cô không tự chủ
được mà run lên, da gà da vịt nổi khắp người.
Hai chân của cô được anh đặt lên vai của mình, anh nằm giữa hai chân cô hôn lên đùi mịn màng trắng trẻo của cô, sau đó lại mút khiến từng vết đỏ hiện lên. Hôm nay
anh không muốn kiềm chế dục vọng của mình nữa, anh phải làm cho ai nhìn
cũng biết cô là người phụ nữ của mình. Tránh những kẻ khác lăm le.
"Có thể, đừng mút nữa được không? Em có hơi đau" Đỗ Thanh Vy mắt ngấn nước như lời khẩn cầu anh .
"Được, bà xã để anh chuyển chỗ". Hơi thở nóng hừng hực của anh hướng vào chỗ
dục vọng đang nóng bỏng khiến cô xấu hổ đến mức bàn tay đang túm chặt ga giường chuyển sang túm lấy tóc của anh.
"Đừng, chưa có tắm chỗ đó bẩn..."
"Không bẩn, trên người em không có gì bẩn hết?" Môi lưỡi anh bắt đầu đan xen
hành động, cô không còn biết làm gì khác ngoài sung sướng. Cảm giác thỏa mãn khiến cô muốn phun trào, “ Đừng...um..ah liếm nữa em... thấy lạ
lắm.”
“ Thoải mái không, đừng sợ không sao đâu chỉ là em đang
sướng thôi.” Nghe thấy những lời nói của anh mặt cô lại bắt đầu đỏ như
trái cà chua chín, lúc này anh rời khỏi nơi kia rướn người lên hôn môi
cô. Đỗ Thanh Vy thật sự muốn xỉu.
Cô lấy hai tay ôm mặt.
Chu Đình Nam thấy vậy thì phì cười, “ Bé con, chúng ta đã làm nhiều như vậy mà em còn ngại sao. Mở mắt ra nhìn anh.”
“ Không.” Cô kiên quyết bịt chặt mắt mình.
“ Vậy thì không làm nữa, không nhìn được mặt em anh không có hứng.”
“ Chu Đình Nam khốn kiếp sao hôm nay anh nói nhiều vậy chứ.” Cô đưa tay ra bịt miệng anh lại.
“ Mau cho vào đi, em khó chịu.”
“ Cho cái gì cơ.”
“ Khốn kiếp! Cho cái đồ thừa thãi của anh lấp đầy em đi, em khó chịu.”
Thứ to lớn của anh nhanh chóng từng chút một tiến vào chỗ sâu thẳm của cô
khiến cả hai đều phải run lên vì sung sướng. Lúc cô còn chưa kịp phản
ứng, cái mông của anh đã bắt đầu ở giữa hai chân cô chuyển động, thứ
cường tráng lần lượt ở trong cơ thể cô rút ra rồi lại đâm vào nối tiếp
nhau.
“ Ông xã... chồng à chậm...chậm một chút em không chịu... ah
được.” Hai gò má của cô đỏ ửng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy
hấp dẫn.
Anh liên tục thúc nhanh, mạnh vào người cô,“ Bà xã! Thích không.”
“ Thích...um.. thích lắm mình à.”
Anh nghe theo lời cô luận động chậm lại, không đủ thoả mãn cô lại đòi hỏi, “ Mình à! nhanh.. ừm một chút được không.”
“ Bà xã, em thật khó chiều nhưng mà anh thích ” Anh vừa trêu chọc cô vừa
ra tăng sức liên tục đâm vào, “ Bà xã em chặt quá, ướt nữa thật sự rất
sướng, muốn làm em... cả ngày đến chết.”
“ Anh...ah đừng có nói
những lời xấu hổ..ah như vậy được... không.” Giọng nói của cô bị đứt
quãng do những lần ra sức tiến tới của anh.
“ Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.”
Động tác của Chu Đình Nam càng lúc càng nhanh và mãnh liệt, tiếng rên rỉ của cô cũng càng ngày càng gấp rút, khi anh khàn đục rên lên một tiếng, tất cả những tinh hoa đều được bắn vào trong người cô. Giờ cũng đã là một
giờ sáng, tối cô chưa tắm nên giờ người dính nhơm nhớp rất khó chịu.
Cũng may Chu Đình Nam còn biết bế cô đi lau sơ qua người không ngày mai dậy cô xác định mình sẽ giết chết anh.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, cô đã thấy Chu Đình Nam nằm bên cạnh, nở một nụ cười trên môi. Đỗ Thanh Vy cảm thấy mình suýt nữa bị chìm vào nụ cười
gợi cảm này.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn em” anh nói.
" Anh nhìn em làm gì? Cũng không phải người không quen biết ."
“ Cách ngủ của em vẫn đáng yêu như khi còn bé.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tia yêu thương.
"Hồi nhỏ em có đáng yêu lắm không? Em không nhớ nữa." Cô cũng cười cười hỏi anh.
Anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô, nhớ lại: “Hồi đó em
mũm mĩm, dễ thương lắm, ai thấy cũng nhìn nhéo mặt. Vì vậy, anh thậm chí còn cãi nhau với bọn họ."
Anh xoa xoa ngón tay trên mặt của cô, "Anh sợ bọn họ sẽ làm em đau."
"Lúc đó em có thích anh không?"
"Tất nhiên thích rồi, anh đẹp trai như vậy mà. Anh nhớ lúc nào em cũng nũng
nịu đòi mẹ phải đưa em sang nhà anh. Nhưng chỉ được chơi một lúc là mẹ
em lại bồng em về rồi"
“Mẹ em không đành lòng giao em cho anh, khụ khụ.” Đỗ Thanh Vy cười cười.
" Anh nhớ, khi đó chúng ta đều sống trong quân đội của bố, các cô chú ở
đó nói: Đình Nam con đón đứa bé về nhà làm vợ đi, con có muốn không?
Anh đã ôm lấy em và nói với họ: Được, Đình Nam rất muốn muốn ẵm bé con
về nhà làm vợ."
"Hừ, không biết xấu hổ, anh lúc đấy mới mấy tuổi chứ, lại còn biết đến lấy vợ."