“Buổi tối hôm qua tôi đã nói với
bố mẹ rằng cô đến công ty tôi làm việc, nhưng thái độ của họ có vẻ không hài lòng lắm.” Chu Đình Nam vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng nhìn cô nói. "Hả? Bố mẹ thật sự không muốn cho tôi đi làm thật sao?" Cô thật sự rất hối
hận, việc quan trọng như thế này mà cô làm vội vàng quá, chưa thông qua
bố mẹ chồng.
“Tôi không biết.” Chu Đình Nam tựa hồ không quan tâm tới việc của cô.
“ Bố sẽ tức giận sao?” Đỗ Thanh Vy thật sự có chút sợ hãi, chuyện lần
trước cái roi đó đã khắc vào tận xương tủy của cô. Giờ nghĩ lại thôi cô
cũng cảm thấy da mình đau rần rần rồi.
“ Cô còn biết sợ à? Tôi tưởng cô không biết sợ cái gì.”
“Đương nhiên là sợ rồi.” Đỗ Thanh Vy cúi đầu mân mê góc áo, không biết phải
làm cách nào để giải thích với bố mẹ chồng. Còn tên khốn kia không những không nghĩ cách giúp cô mà còn đang cười đểu cô.
Đỗ Thanh Vy quyết định dùng mỹ nhân kế, dù không biết nó có tác dụng với
Chu Đình Nam hay không. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rơm rớm nước đáng
thương nhìn anh: “Làm sao bây giờ? Tôi sợ, tôi không dám nói với bố mẹ.”
“Tôi cũng không dám, nên cô đừng trông cậy vào tôi.”
Anh ta vội vàng từ chối như thể sợ cô kéo mình xuống nước vậy.
“Hu hu số tôi khổ quá mà, lấy chồng không yêu mình, vì chồng mà vết thương
vẫn còn đau chưa rứt, giờ chỉ nhờ anh nghĩ cách cũng không được sao? Sao số tôi khổ vậy trời.” Cô lấy tay áo vờ chấm đi giọt nước mắt sắp rơi
xuống.
“ Được rồi, được rồi
đừng có khóc nữa được không. Tôi giúp cô nghĩ cách không phải là được
sao.” Chu Đình Nam thật sự không thể nghe nổi âm thanh khóc như lợn sắp
bị mổ của cô.
Anh lườm cô một
cái rồi nói: " Thế này nhé, bây giờ cô có thể về nhà, nếu cô thuyết phục được mẹ tôi trước thì coi như trận chiến này cô đã thắng được một nửa
rồi. Nhưng mà người có quyền quyết định vẫn thuộc về bố tôi, nếu ông
không cho ra ngoài làm việc thì cô cứ ở nhà đi.”
Lúc này Đỗ Thanh Vy rất phấn khởi, cô lập tức nhảy xuống giường bệnh, cầm
lấy chiếc túi xách nhỏ chạy ra ngoài cửa, “ Về nói chuyện với mẹ đây!”
"Này, vội cái gì? Để tôi nói cho cô biết, mẹ tôi thích ăn bánh bao ở đường 5, cô đi mua vài cái lấy lòng bà đi.”
Đỗ Thanh Vy vừa chạy ra đến cửa nghe thấy giọng của anh, cô quay lại ngập ngùng, “ Nhưng mà tôi không biết đường.”
"Thật phiền phức, đi thôi, tôi đưa cô đến đó."
Chu Đình Nam đi phía trước, cô nhanh chóng đuổi theo sau. Anh ta chở cô đi mua đồ xong lại chở cô về đến trước cổng nhà.
“Vào đi, tôi phải về công ty, đừng kéo tôi vào chuyện này.” Vừa nói xong câu liền đuổi cô xuống xe rồi quay xe rời đi.
Cô vừa bước vào cổng thấy bác bảo vệ đang xem phim kháng chiến, cô lập tức ló cái đầu mình vào ô cửa sổ nhỏ:“ Bác Trương, mẹ cháu về chưa?”Dù ở
đây chưa được bao lâu nhưng cô đã thân thiết hầu hết với những người ở
đây.
“ Phu nhân vừa về ạ.”
“Cám ơn bác ạ.” Cô đem theo túi bánh bao đang bốc khói hừng hực vào cửa.
Mẹ chồng cô lúc này đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc tạp chí. Mẹ chồng cô là người rất thẳng thắn, hơn nữa còn là một người phụ nữ
rất tốt bụng, mới ở với nhau hơn một tháng mà cô đã rất nhiều lần thấy
mẹ chồng mình đi từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Việc chung của gia đình đều do mẹ chồng quyết định, bố chồng rất ít khi can
thiệp, nhưng nếu bố chồng can thiệp vào thì sự việc thường rất nghiêm
trọng. Mối quan hệ giữa bố mẹ chồng rất tốt tuy cả hai đều là người nhà
giàu nhưng họ đến với nhau bằng tình yêu thật lòng chứ không giống những gia đình khác đến với nhau bằng lợi ích kinh tế. Điều khiến cô luôn chú ý chính là ánh mắt của bố dành cho mẹ. Điển hình là bố chồng rất ít nói nhưng mỗi lần mẹ lên tiếng là ông luôn cười với ánh mắt dịu dàng và
cưng chiều hết mực. Mẹ chồng tất nhiên cũng không dám trái ý bố chồng,
hai người họ rất tôn trọng ý kiến của đối phương. Nhưng trong trường hợp này mẹ chồng là người duy nhất có thể thương lượng, còn thành công hay
không lại là chuyện khác.
“Mẹ~.” Đỗ Thanh Vy dùng giọng nói ngọt như mía lùi gọi bà.
“ Thanh Vy, con gái của mẹ về rồi.” Bà tháo kính ra nhìn cô cười, nụ
cười của bà rất hiền, tạo cho người ta cảm giác rất gần gũi.
“Mẹ, bánh bao con mua rồi, còn nóng hổi mẹ mau ăn thử đi.” Cô hớn hở bước
tới đặt bánh bao lên bàn, tay nhanh chóng luồn vào cánh tay của mẹ chồng dụi dụi đầu vào vai của bà.
"Ồ? Thật à? Đồ con gái mua mẹ phải thử ngay mới được.”
Người giúp việc bưng một cái đĩa giúp cô lấy bánh bao ra: “Mẹ ăn thử đi, xem bánh bao này có ngon không?”
Mẹ chồng mở miệng cười, cầm lấy bánh bao,“À, đây là bánh bao đường 5 đúng
không Vy?” Bà vui vẻ nói sau khi ăn xong miếng đầu tiên.