Sau bữa trưa, cô trở lại phòng làm việc tâm trạng vô cùng vui vẻ, vừa đi
vừa hát vang. Khi đi qua phòng Chu Đình Nam cô ngay lập tức nghe được
một giọng điệu vô cùng khinh thường của anh ta.
“ Cô rất vui, xem ra tâm trạng cô rất tốt.”
Cô ngược lại lại chạy chân sáo để khiêu khích anh ta, “ Ừ đấy, sao nào...”
Chu Đình Nam không nói gì mà chỉ cười, Đỗ Thanh Vy không biết mình có bị
mắt chột hay bị điên nữa mà vừa rồi cô nhìn thấy vẻ mặt anh ta nhìn cô
đầy cưng chiều.
Đỗ Thanh Vy đột nhiên sởn hết cả da gà da vịt lên. Cô nhanh chóng đóng cánh cửa kính lại, kéo tấm rèm xuống.
Lúc đang làm việc Đỗ Thanh Vy tự nhiên lại cảm thấy một cơn đau bụng từ âm ỉ cho đến quặn thắt, đau đến nỗi cô cảm thấy mình gần như sắp nôn ruột ra ngoài. Lúc này cầm điện thoại lên cô mới biết hôm nay là ngày rụng dâu
của mình. Bình thường cô rất khoẻ mạnh thậm chí có khi còn đánh được lại tên khốn Chu Đình Nam, nhưng vào mỗi kì rụng dâu cô lại cảm thấy mình
vật vã như chết đi sống lại.
Đặc biệt là hôm nay cô thế mà lại không mang băng vệ sinh, đang định đứng
dậy để đi căng tin mua băng vệ sinh để cứu vát tình trạng xấu hổ này thì lại phát hiện chiếc váy trắng của mình đã bị dính máu đỏ. Đỗ Thanh Vy
thực sự muốn đập đầu xuống bàn chết quách đi cho xong. Bây giờ cô Anna
đó thì không ở đây, cô cũng không thể nhờ Chu Đình Nam hay đàn anh đi
mua quần áo và băng vệ sinh cho mình được, “ Ông trời ơi, sao con mới 23 tuổi mà toàn gặp truyện xui xẻo không đâu vậy.”
Cơn đau bụng quằn quại khiến mồ hôi của cô nhễ nhại ướt khắp người, cô cảm
thấy giờ mình không còn sức lực nữa, cô sẽ chờ mọi người trong công ty
tan làm hết như vậy sẽ không ai bắt gặp tình trạng xấu hổ này. Nhưng có
những thứ không bao giờ như bản thân mình mong muốn và Đỗ Thanh Vy cũng
gặp phải tình trạng như vậy.
Lúc này Chu Đình Nam đang ở bên kia gõ cửa, mọi khi tấm rèm này rất ít khi
được kéo ra nhưng Đỗ Thanh Vy mới đi làm có nửa ngày nhưng cô vẫn luôn
khoá cửa và kéo dèm, “ Trợ lý Đỗ, mở cửa tôi có số liệu cần cô tổng
hợp.”
“ Cộc...cộc...” Gõ vài
lần đều không nghe thấy Đỗ Thanh Vy trả lời, anh cũng hơi thắc mắc.
Người phụ nữ này không phải lúc này nên lao đến mắng anh làm phiền mình
sao. Gọi vài lần cũng không thấy cô đáp, anh nhanh chóng quay về tủ lấy
ra chiếc chiều khoá nhanh chóng mở cánh cửa ra.
Hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên chính là cô với mái tóc ướt nhẹt đang rên
rỉ, anh lập tức chạy nhanh vài bước tới bàn làm việc của cô, “ Thanh Vy, tỉnh dậy cô sao vậy.”
Đỗ Thanh Vy lúc này đang cắn chặt môi ngăn cho nước mắt sắp rơi xuống khỏi bờ
mi. Bình thường cô đau bụng cũng chỉ tự mình chịu đựng, việc được một
người quan tâm cho dù đó có là người đàn ông cô ghét đi nữa cô vẫn rất
cảm động, cảm động thì đương nhiên sẽ khóc.
“ Hu hu tôi...tôi đau bụng quá.”
Nghe thấy tiếng khóc nghẹn của cô, Chu Đình Nam cũng không hỏi cô bị đau ở
đâu, anh ngay lập tức bế cô lên, nhẹ giọng nói với cô, “ Đi, chúng ta đi bệnh viện.”
“ Mọi người sẽ thấy...” Tuy đang đau bụng sắp chết nhưng Đỗ Thanh Vy vẫn chú ý về mối quan hệ giữa hai người.
Cô đột nhiên cảm nhận được không khí có một chút lạnh xuống không lý do...
Lúc này giọng Chu Đình Nam cũng lạnh đi không hề giống như giọng ân cần hồi nãy.
“ Có lối đi khác.”
Nghe xong Đỗ Thanh Vy thả lỏng cả người và tâm trạng cô tựa đầu lên vai anh, mặc xác việc anh muốn đưa mình đi đâu.
Đến bệnh viện uống thuốc và truyền nước xong cô cũng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy cô nhìn thấy Chu Đình Nam đang đứng phía cửa sổ nhìn xa xăm không biết suy nghĩ điều gì.
“ Khụ...” Quần áo trên người cô đã được thay, có lẽ Chu Đình Nam nhờ y tá nhỉ?
“ Cô tỉnh rồi?” Nghe thấy tiếng của cô Chu Đình Nam cũng quay lại.
Một hình ảnh khiến Đỗ Thanh Vy tiếp tục muốn đập đầu vào tường chết cho
xong. Áo vest của Chu Đình Nam đang dính máu của cô nhưng hình như anh
ta không biết điều đó.
“ Ừm... khụ...Tôi tôi lạnh quá cho tôi mượn áo khoác của anh được không.”
“ Không.”
Đỗ Thanh Vy:“...” Còn có thể ngắn gọn hơn được không?
“ Tại sao, tôi là người bệnh mà!”
“ Không liên quan!”
“ Anh có còn là đàn ông hay không vậy!” “Đồ đàn ông già yếu sinh lý” Đỗ
Thanh Vy lẩm bẩm trong miệng câu nói này. Vốn cô cố ý nói rất nhỏ thế mà tên đàn ông này tai thính như chó.
Chu Đình Nam tiến đến, đưa khuôn mặt mình sát vào khuôn mặt của cô, thì
thầm với một giọng khiến bất kì cô gái nào nghe xong cũng lập tức muốn
sinh con, “ Hửm, yếu sinh lý hay không thì phải thử mới biết được. Vợ à
em có muốn thử không?”
Đỗ Thanh Vy bị giọng nói mê hoặc suýt chút nữa là gật đầu cái rụp, may mắn cô
nhanh chóng lấy lại tỉnh táo dùng ngón tay đẩy khuôn mặt anh ra xa vừa
mắng, “ Không thèm!”
Nói là nói như vậy nhưng cuối cùng Chu Đình Nam cũng vẫn đưa áo khoác của mình cho cô nhưng miệng vẫn lèm bèm, “ Phiền phức.”
Đỗ Thanh Vy thấy yêu cầu của mình đã được đáp ứng cô cười toe toét lập tức lấy áo mặc vào rồi kéo chăn nhanh chóng che đi vết máu trên áo.
Nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt có chút trắng bệch của cô Chu Đình Nam
không khỏi có chút bị hút hồn. Cô ấy vẫn ngây thơ đáng yêu như ngày
nào... Không làm sao người như cô ta có thể ngây thơ được chứ. Chu Đình
Nam ngay lập tức dập tắt suy nghĩ này trong đầu.