“ Ha ha rất nhanh thôi cô sẽ được đoàn tụ cùng chồng mình rồi nên cứ
ngoan ngoãn đứng ở đây đi. Trật một nhịp là chết không thấy xác đâu.”
Nói xong hắn còn đưa ngón tay bẩn thỉu của mình lên vuốt ve khuôn mặt
cô.
Đỗ Thanh Vy nghiêng mặt đi cố tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu kia. Cô hiện tại đang bị lũ điên này treo trên một vách núi, cô chỉ có duy
nhất một viên đá đang lung lay để làm trọng tâm đứng vững, hai tay bị
trói vào một sợi dây thừng. Sợi dây này chỉ cần bị đứt cô cũng sẽ theo
hòn đá này rơi xuống vực. Chỉ cần nhìn xuống dưới thôi đã đủ khiến cô
choáng váng.
Thật không ngờ mấy con người này lại có thể nghĩ ra một chiêu trò độc ác không có nhân tính như vậy.
“ Đỗ Thanh Vy ơi là Đỗ Thanh Vy à, cô cuối cùng cũng có ngày hôm nay rồi. ” Nói xong Lưu Hồng Diễm cẩn thận tiến đến gần cô thì thầm muốn tránh
Trần Dũng nghe thấy, “ Hôm nay cô sẽ phải chết ở đây.”
“ Lưu Hồng
Diễm, đồ đàn bà độc ác. Cả đời này cô sẽ sống khổ sở thôi. Nếu hôm nay
tôi chết nhất định sẽ là ma theo ám cô cả đời.”
Lưu Hồng Diễm
không những không sợ mà còn cười như điên như dại rồi đưa tay tát chát
vào mặt của cô, “ Ha ha ha ha Đỗ Thanh Vy sắp chết rồi mà còn bày đặt
dọa dẫm tôi sao.”
“ Vậy thì cô cứ đợi đi.”
“ Diễm em làm cái gì vậy.” Tiếng kêu của Trần Dũng khiến cô ta giật mình xuýt thì bị trượt chân.
“ Không có gì, em chỉ muốn nói với cô ta lát hãy ngoan ngoãn bảo chồng cô ta giao hợp đồng cho chúng ta thôi.” Nói xong cô ta tiến đến nịnh nọt
rồi hôn lên môi Trần Dũng. Hắn ngay lập tức lấy tay bóp mông rồi bóp
ngự.c cô ta.
Nhìn hai người khốn nạn trước mặt mình Đỗ Thanh Vy chỉ cảm thấy thật buồn nôn.
“ Thanh Vy...”
“ Anh...” Sự xuất hiện của anh như phá vỡ toàn bộ sự kiên cường mà cô cố
gắng tạo ra, nước mắt lập tức tuôn ra cay xè, không có tay để lau nên
mắt vẫn cứ mờ không nhìn rõ nổi bóng hình mờ ảo của anh.
“ Không sao đâu, ngoan đừng khóc, anh sẽ cứu em mà.”
“ Nam... anh đến rồi.” Tiếng kêu vừa thốt lên thật dịu dàng từ Lưu Hồng Diễm.
Ngay lập tức cô ta phải nhận ánh mắt sắc lẹm từ hai người đàn ông nên cô ta mới tém tém lại.
Trần Dũng lên tiếng:“ Tài liệu anh có đem đến chưa.”
“ Tôi đem đến đây rồi. Mau thả cô ấy ra.”
“ Mau ném qua đây.”
Sau khi Chu Đình Nam ném tới hắn gật đầu ý bảo Lưu Hồng Diễm đến lấy, xem xong tài liệu trên mặt hắn lộ ra nụ cười sung sướng.
“ Được chưa, mau thả cô ấy ra.”
“ Ồ! Tôi cũng không có hứa là sẽ thả mà đúng không.” Con dao của hắn về kề vào sợi dây đang buộc cô treo lơ lửng ở vách núi.
“ Mẹ kiếp, mày còn muốn gì thì nói luôn đi. Tao không rảnh rỗi đôi co với mày.” Ánh mắt anh luôn hướng về phía cô nhìn cô bị treo như thế hẳn là
rất đau, anh không thể chịu được khi nhìn tình cảnh này.
Trần Dũng móc ra một con dao từ phía cạp quần mình ra ném cho Chu Đình Nam,“ Mày
tự đâm mày đi, nếu không tao làm sao mà rời khỏi được chỗ này dù sao mày cũng là con nhà lính mà”
“ Dũng, anh định làm cái gì vậy.”
Trần Dũng thì thầm vào
tai Lưu Hồng Diễm, “Chỉ cần hắn ta chết chúng ta sẽ đem theo cô ta đi
ngay lập tức thần không biết quỷ không hay. Không phải sao.”
Lưu Hồng Diễm sợ hãi lùi lại một bước, cô ta không ngờ được Trần Dũng lại tính đến bước đường này.
Nhìn thấy anh nhặt con dao lên cô cũng hốt hoảng hét lên,“ Anh... Chồng ơi
đừng làm như vậy. Anh quay về đi hu hu không cần cứu em đâu... không cần phải dùng cách này đâu... hu hu”
Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kiên định rồi hướng đến phía Trần Dũng, “ Mày muốn đâm vào đâu.”
“ Ồ Chu tổng thật là chung tình đấy. Đúng là cái gì cũng dám làm. Vậy thì đâm vào tim đi. Sao nào dám không.”
“ Làm sao tao tin được mày có thả cô ấy thật hay lại lật lọng.”
“ Tôi nói thả là thả... nếu không tin..” Nói xong hắn ta đưa dao đến sợi dây tỏ ý muốn cắt.
“ Được.”
“ Đình Nam... đừng vì một người phụ nữ mà phải đánh đổi cả mạng sống của
mình đâu. Về đi anh.” Lưu Hồng Diễm hướng ánh mắt khẩn cầu về phía anh.
“ Cô ấy không phải chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô ấy là sinh
mạng của tôi.” Anh vung lưỡi dao lên cắm thẳng vào tim mình.
“
Phập” Máu lập tức tuôn ra. Tuy là nhiều máu nhưng thực ra anh đã đánh
lừa Trần Dũng vết đâm như là vào tim nhưng thực ra đã trật đi tuy nhiên
vẫn đủ anh cảm nhận được đau đớn đến muốn chết.
“ Chu Đình Nam... hu hu em nói anh có nghe không... không cần cứu em. Nếu hôm nay anh chết em sẽ hận anh cả đời.”
Lưu Hồng Diễm lúc này không chỉ ghét mà còn hận Đỗ Thanh Vy, cô ta ghen tị
với việc người đàn ông từng yêu cô ta bán sống bán chết giờ lại sẵn sàng chết vì người phụ nữ đó. Lưu Hồng Diễm tự cho rằng chính cô là người đã gây ra những bất hạnh cho cô ta, cô ta làm sao có thể để cô sống sót.
Cô ta rút dao ra lao đến vốn muốn giết luôn cả tên khốn Trần Dũng, những
ngày nay cô ta cũng chịu đủ trò chơi tình dục biến thái của hắn ta rồi,
chỉ tiếc là hắn phản ứng nhanh nên dao chỉ có thể cắm vào bả vai của
hắn.
Cô ta tiếp tục rút dao ra muốn cắt đứt sợi dây đang trói Đỗ
Thanh Vy. Nhưng lúc này Trần Dũng cũng phản ứng kịp lập tức đưa bàn tay
to lớn của mình tát vào mặt cô ta bằng lực rất mạnh khiến cô ta ngã nhào ra đất, đầu bị đập vào đá khiến cô ta đau đến mức ngất đi.
Nhân
lúc Trần Dũng không để ý Chu Đình Nam đã rút khẩu súng ra bắn một đường
thẳng đến trán của Trần Dũng khiến hắn chết bất đắc kì tử.
Tay anh ôm lấy ngực mình cố gắng lên từng bước chân để đi tới gần cô thật
nhanh, khi chỉ còn cách hai bước sợi dây bị Lưu Hồng Diễm cắt đã đứt dần dần.
Cả người cô gần như sắp bị rơi tự do xuống dưới, Chu Đình
Nam vội vàng bật nhảy nằm sấp xuống túm lấy tay của cô. Vì hành động này mà khiến vết thương của anh ngày càng chảy nhiều máu hơn. Sắc mặt anh
trắng bệch nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cô “ Không sao đâu, em đừng sợ,
cố gắng một chút sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.”
Nhìn khuôn
mặt trắng bệch cùng dòng máu men theo tay anh đang chảy xuống tay mình,
cô cảm thấy tim mình đau như muốn nứt toác ra.
Đỗ Thanh Vy không
khỏi cười khổ. Vốn tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay hoá ra lại xa vời
đến thế. Dù có nắm chặt thế nào cũng có lúc phải buông ra.