Cao Đàn Hương và Kiều Tâm Vũ đi vào trước cùng Bạch Long và Hắc Long, lúc
này Tịch Minh mới nhìn sang Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh dù trước đó không liên quan gì mấy nhưng hai đại lão gia từng là bạn thân nay
Kiều Tâm Vũ lại gả cho con trai ông nên không thể không đoái hoài đến.
Tịch Minh tiến đến bắt tay của Kiều Trạch Khương “Chào anh, thật không ngờ
có ngày Tịch gia và Kiều gia lại có thể trở thành thông gia như hiện
tại.”
Kiều Trạch Khương gật đầu “Mong là mối quan hệ này giữa hai bên gia đình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”
“Mời gia đình anh vào trong nhé.”
Kiều Nguyệt Dung vô cùng hậm hực cứ nghĩ có thể sỉ nhục Kiều Tâm Vũ ai ngờ
bản thân lại bị cô ta và Tịch Kỳ Phong nói mấy lời như vả vào mặt, cô ta đành ngậm ngùi đi theo Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh vào trong để tránh thị phi.
Từ vụ việc Kiều Nguyệt Dung hãm hại Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn thì Kiều Trạch Khương cũng tạm không đầu tư vào phim mà cô đóng
nữa muốn cô tạm thời ngưng hoạt động để không làm ảnh hưởng đến việc
kinh doanh của Kiều Thị, thời gian này cô ta phải cố gắng lấy lòng ông
để có thể sớm quay lại diễn xuất.
Dạo này Kiều Nguyệt Dung đi đâu
làm gì cũng phải giữ hình tượng chứ không thể thoải mái như lúc trước,
cô ta vừa đi vào vừa nắm chặt tay thành nắm đấm thầm nghĩ [Chờ ngày quay lại showbiz nhất định sẽ hành mày tơi tả cho mà xem Kiều Tâm Vũ.]
Sau đó Tịch Minh quay sang Tịch Kỳ Phong “Vin tổng đúng là tuổi trẻ tài
cao, nhân cách sống hơn người tôi cảm cậu đã ra mặt lấy lại công bằng
cho con dâu tôi, hôm nay Vin tổng dành thời gian đến tham dự hôn lễ của
con trai tôi đúng là quý hóa mời cậu vào trong.”
Tịch Kỳ Phong khẽ cười gật đầu rồi đi vào với Tịch Minh, nhìn dáng vẻ ông ấy vui mừng cho Tịch Thiếu Kiệt mà anh cảm thấy tủi thân bởi vì từ lúc anh lên 8 tuổi
thì đã không còn nhận được sự yêu thương của mẹ nữa, có cha cũng như
không hề có, hôn lễ của anh cũng chẳng hoành tráng như thế này.
Tịch Kỳ Phong tự an ủi bản thân mình [Không sao hết, chờ ngày Tâm Vũ thật sự yêu mình, chính thức hủy bỏ hợp đồng hôn nhân thì mình sẽ tổ chức một
hôn lễ thế kỷ lớn nhất Nam Giang từ trước đến nay để công bố với mọi
người cô ấy là vợ của mình.]
Tịch Minh tỏ thái độ rất coi trọng
Tịch Kỳ Phong vừa đi vừa đàm đạo mấy câu rất vui vẻ còn đám người Đoàn
gia thì đứng đó trơ mắt ra nhìn theo mấy đại nhân vậy đi cùng nhau còn
mình thì bị phớt lờ không thèm đoái hoài tới.
Ba người của Đoàn
gia đứng đó như người ngoài cuộc, bọn họ chẳng qua chỉ có cái công ty
kinh doanh vải nhỏ nên Tịch Minh căn bản không để vào trong mắt.
Đoàn Nam Khánh thấy thái độ của Tịch Minh vô cùng coi thường gia đình mình
thì liền hằn hộc “Nhìn xem bọn họ đúng là quá khinh người rồi, chúng ta
về thôi không cần phải tham dự tiệc này nữa đâu ba mẹ à.”
Đoàn
Hoàng Minh khẽ thở dài “Con trai à, gia đình chúng ta đúng là có chút
dang tiếng khá giả nhưng làm sao mà so bì được với các tập đoàn lớn,
được tham dự một buổi tiệc toàn giới thượng lưu như thế này là cơ hội
gặp gỡ làm quen để tìm con đường hợp tác với các doanh nghiệp khác,
chúng ta buộc phải hạ mình thôi con.”
Tịch Minh đích thân sắp xếp
cho Cao Đàn Hương, Kiều Tâm Vũ, Tịch Kỳ Phong, Hắc Long, Bạch Long ngồi
bàn ở gần sâu khấu nhất cũng chính là bàn gia đình.
Dung Ngọc Nhi
vừa nhìn Cao Đàn Hương đến liền cảm thấy có mặt mũi với mọi người, bà ta cũng hạ cái tôi xuống mà cúi đầu trước bà “Hôm nay mẹ đến dự hôn lễ của Thiếu Kiệt đúng là thằng bé may mắn quá.”
Cao Đàn Hương liền liếc xéo Dung Ngọc Nhi một cái “Gọi tôi là Tịch lão phu nhân, ai mẹ con gì
với cô chứ, con dâu tôi mất lâu rồi trong nhà chỉ còn một mình Tinh
Nhiễm* mới được gọi tôi là mẹ thôi.”
Tịch Minh gọi Tịch Thiếu Kiệt và Đàm Duệ Linh sang để chào hỏi Cao Đàn Hương sau đó giới thiệu Kiều Tâm Vũ với hai người.
“Thiếu Kiệt à, đây là Tâm Vũ chị dâu của con đó.”
Tịch Thiếu Kiệt quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ đang ngồi bên cạnh Cao Đàn Hương
thì trái tim liền chấn động, hôm nay cô rất là xinh đẹp nhưng đáng tiếc
cô và anh lại không thể sánh bước bên nhau được nữa rồi.
Ánh mắt
của Tịch Thiếu Kiệt hiện lên rõ sự thống khổ bi thương thầm nghĩ [Còn gì đau đớn hơn hai người từng yêu nhau cùng có mặt tại lễ đường nhưng anh
là chú rể còn em là khách mời, chúng ta không thể cùng nắm tay tuyên thệ để đi đến cuối cuộc đời cùng nhau.]
Đàm Duệ Linh thấy Tịch Thiếu
Kiệt nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Vũ không chớp mắt liền đụng vào tay anh “Kìa anh, sao anh không chào chị dâu vậy hả?”
Tịch Thiếu Kiệt
nhắm mắt lại ngậm ngùi vài giây rồi mới ngẩng đầu nhìn Kiều Tâm Vũ lên
tiếng “Em cảm ơn chị dâu đã đến dự hôn lễ của bọn em ạ.”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười lên tiếng “Chúc mừng hai người nhé.”
Sau khi giới thiệu làm quen xong thì Tịch Minh và Dung Ngọc Nhi còn phải tiếp những khách khứa khác nên xin phép rời đi trước.
Tịch Kỳ Phong đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của Kiều Tâm Vũ dưới gầm bàn rồi thì thầm hỏi cô “Vừa nãy cậu ta gọi em bằng chị dâu, có cảm giác như
thế nào hả?”
Kiều Tâm Vũ bình thản đáp “Cũng bình thường thôi, tối qua anh nói chúng ta xem như người lạ mà sao giờ lại nắm tay em ngộ nhỡ người khác trông thấy thì sao đây.”
Tịch Kỳ Phong khẽ nhếch môi mỉm cười tinh ranh rồi đáp “Đột nhiên anh lại muốn yêu đương vụng trộm với em như thế này, cảm giác rất thú
vị nha.”
“Đồ điên” Kiều Tâm Vũ rụt tay lại.
Tịch Kỳ Phong lại cong khóe môi lên mỉm cười “Có mấy ai bình thường khi yêu đâu.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong, cô tự hỏi anh nói
vậy là có ý gì chứ, hai người là hôn nhân hợp đồng mà chẳng lẽ anh diễn
sâu quá nên quên mất chuyện đó rồi.
Tịch Kỳ Phong liền giả lả “À, em đừng để ý ha, con người anh rất thẳng tính thích thì nói là thích, yêu thì nói là yêu thôi.”
Kiều Tâm Vũ đỏ mặt, nói những lời thả thính như vậy xong rồi kêu con người ta đừng có để ý chắc không để ý được.
Tịch Kỳ Phong nói lảng sang chuyện khác “Vừa nãy anh xử lý những người xúc phạm em như thế có khiến em hài lòng không hả?”
Nhắc đến chuyện đó Kiều Tâm Vũ lại cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng, từ
trước đến nay chưa có ai đứng ra lấy lại công bằng cho cô như thế nên
rất cảm kích Tịch Kỳ Phong “Cảm ơn anh nha nhưng mà em thấy bọn họ vẫn
tội tội làm sao ấy, làm vậy là tuyệt đường sống của người khác rồi.”
Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong lóe lên một tia sắc lạnh “Em nên nhớ em nhân từ
với bọn họ là tàn nhẫn với chính mình, lúc bọn họ đối xử tệ với em có
từng nghĩ đến cảm nhận của em hay không?! Loại người đó không xứng đáng
được tha thứ.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Uhm.”
Từ lúc Tịch Thiếu
Kiệt nhìn thấy Kiều Tâm Vũ thì trái tim anh chỉ đặt ở chỗ của cô mà
không hề quan tâm đến sự có mặt của Đàm Duệ Linh, ánh mắt của anh luôn
dõi theo từng cử chỉ, từng nụ cười của cô.
Đàm Duệ Linh vừa nhìn
qua vẻ mặt của Tịch Thiếu Kiệt thì đã biết anh đối với người chị dâu kia không bình thường rồi nhưng chỉ có thể giả vờ không biết mà thôi.
Kiều Tâm Vũ đang ngồi thì đột nhiên một nhân viên đi ngang qua vô tình làm đổ rượu lên váy của cô.
Tịch Kỳ Phong liền cay mày quay sang nhìn chàng nhân viên kia rồi lạnh giọng “Đi đứng kiểu gì mà làm đổ rượu lên người của người khác vậy hả?”
Cậu nhân viên bồi bàn bối rối lên tiếng “Dạ em xin lỗi ạ…hay là để em đền tiền cho tiểu thư đây ạ.”
“Có biết hiếc váy này bao nhiêu tiền không? Cậu nhắm cậu đền nổi sao?”
Kiều Tâm Vũ nhìn thấy bạn nhân viên bồi bàn kia chắc chỉ là sinh viên đi làm thuê kiếm tiền trang trãi sinh hoạt phí thôi, cô từng có thời gian như
thế nên rất thương cho hoàn cảnh của họ, cô quay sang nói với Tịch Kỳ
Phong “Em không sao hết, vào nhà vệ sinh lấy khăn giấy ướt lau một chút
ra được rồi, anh đừng làm khó bạn ấy tội nghiệp bạn ấy.”
Kiều Tâm Vũ nhìn sang bạn phục vụ bàn rồi lên tiếng “Em cứ làm việc của mình đi, không sao đâu.”
Bạn phục vụ kia rối rít cảm ơn “Dạ em cảm ơn chị ạ.”
Kiều Tâm Vũ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh xử lý cái váy, Tịch Kỳ Phong không an lòng nên cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
Quan khách đều đang ở phòng tiệc chờ đến giờ làm lễ nên hành lang dẫn đến
nhà vệ sinh vô cùng vắng vẻ, Kiều Tâm Vũ đang di thì bị ai đó đột nhiên
nắm tay kéo vào một góc khuất, cô giật mình vừa tính la lên thì thấy
người trước mắt là Tịch Thiếu Kiệt.
“Là anh đây Elen.”
Kiều Tâm Vũ liền đẩy Tịch Thiếu Kiệt ra “Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Nếu có người nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây?”
Tịch Kỳ Phong đứng gần đó nghe được Tịch Thiếu Kiệt và Kiều Tâm Vũ nói
chuyện với nhau nhưng mà anh vẫn muốn thử tình cảm của Kiều Tâm Vũ với
Tịch Thiếu Kiệt có còn sâu đậm không nên dừng bước bên ngoài.
Tịch Thiếu Kiệt nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương “Elen, may quá em không sao hết?”
“Tôi thì có thể bị làm sao được chứ?”
Tịch Thiếu Kiệt cau mày “Tối đó anh đã đi theo đoàn rước dâu đến nhà của nội nhưng mà anh cầu xin mãi vẫn không được vào, anh sợ là em sẽ bị tuẫn
táng theo anh ấy nên đã rất đau khổ, hôm đó anh đã từng nghĩ đến cái
chết, nếu em chết anh cũng không thiết sống.”