Tư Vũ lo lắng, tay chân bồi hồi liên tục đập vào nhau, ngập ngừng mở lời:
- Thật ra thì... tớ muốn nói về chuyện đêm hôm đó, tớ....
- Cậu không cần phải nói gì cả. Tôi sẽ coi như đây là một sự cố ngoài ý
muốn, được chứ? Giờ chuyện giữa Hàm Chi và Vương Hạo đang rất rối bời.
Tôi nghĩ bản thân cần làm gì đó để giúp cậu ấy. Cậu hiểu ý tôi không?
Nói rồi Tiểu Mễ bỏ đi. Tâm trạng cô vô cùng rối bời. Thực ra cô cũng thích
Tư Vũ, cũng muốn được thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy. Nhưng với
tình hình bây giờ, cô không thể ích kỷ với hạnh phúc cá nhân. Bởi Hàm
Chi - người bạn thân nhất của cô đang gặp khó khăn.
- Chuyện khi đó xảy ra, người tổn thương là em. Anh mà trách em thì anh
chẳng phải quá tệ sao - Lục Văn nhẹ nhàng xoa đầu Hàm Chi.
Vậy là
mọi chuyện mà Hàm Chi lo lắng bấy lâu này cuối cùng cũng đã được giải
quyết. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dường như trong lòng đã hoàn toàn trút
bỏ được gánh nặng vô hình đó.
Lục Văn ra khỏi phòng chưa lâu, điện thoại Hàm Chi rung lên. Cô nhận được một tin nhắn
"Tối nay 23h30 sau cánh đồng. Không đến thì đừng trách tôi. Vương Hạo"
Đồng hồ điểm 23h, Hàm Chi nhẹ nhàng lẩn xuống nhà trong khi mọi người đã đi
vào giấc ngủ. Mặc dù cô không biết cuộc gặp gỡ này rốt cục Vương Hạo có
mục đích gì.
Trời đã về đêm, cánh đồng vô cùng tối tắm, không một
ánh đèn, chỉ có duy nhất ánh đèn flash mong manh đang cố dò đường. Đã
đến điểm hẹn, Hàm Chi quay người tìm xung quanh nhưng không có ai, cô
thiết nghĩ: "Liệu cậu ta có định lừa mình không?"
Bỗng nhiên một
bóng người xuất hiện từ đằng sau, kéo mạnh Hàm Chi đè sát cô vào bức
tường của một ngôi nhà bỏ hoang ngay đó. Hàm Chi giật mình nên đã để bản thân hoàn toàn rơi vào thế bị động. Chỉ trong nháy mắt, hai tay cô đã
bị dí sát vào tường, cả người Vương Hạo đè chặt người cô, mạnh tới nỗi
hoàn toàn không thể chống cự.
- Vương Hạo, cậu làm gì vậy! Mau thả tôi ra!
Vương Hạo ghé
sát đầu vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, sống mũi cao của anh lần lượt chạm
vào má, mắt và mái tóc bồng bềnh của Hàm Chi. Sau đó thì thầm nhẹ nhàng
vào tai cô:
- Chà vẫn là mùi hương quen thuộc đó. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngửi mùi hương này
Lời thì thầm của anh nhẹ nhàng đến mức khiến cơ thể con người như muốn mềm nhũn ra, khó mà cưỡng khỏi.
Hàm Chi vẫn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Đầu cô quay hoàn toàn sang một bên, mắt không dám nhìn thẳng anh
- Cậu mau bỏ tôi ra. Nếu có chuyện gì thì hãy mau nói đi. Tôi muốn hôm này sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau.
- Lần cuối cùng? - Vương Hạo cười lớn - cậu quả thực là một cô gái ngây thơ.
- Ý cậu là sao?
Nói xong, Vương Hạo nhanh chóng cưỡng hôn cô. Anh hôn vào đôi môi nhỏ bé ấy một cách ngấu nghiến, như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là nụ hôn của sự
nhớ nhung mà anh dành cho cô trong suốt thời gian cô xa lánh anh. Càng
ngày nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn.
Hàm Chi vùng vẫy trong bất lực. Hai tay cô vì muốn thoát khỏi bàn tay của Vương Hạo mà đã liên tục cọ xát vào bức tường, bị trầy xước ít nhiều. Cô hoàn toàn bất lực, muốn vùng vẫy như nào cũng không được, trong khi đó nụ hôn của Vương Hạo vẫn vô cùng nồng cháy. Anh chưa có dấu hiệu dừng lại.
Sau một hồi
vùng vẫy, Hàm Chi sức đã cạn kiệt. Nước mắt cô rơi xuống, toàn thân rã
rời, không thể cử động. Bởi cô biết dù có cố gắng thoát ra cũng không
thể nào chống lại được sức của Vương Hạo. Thấy Hàm Chi đã dừng vùng vẫy, Vương Hạo lúc này cũng chịu dừng lại.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Hàm Chi, nhẹ nhàng nói:
- Sao vậy! Cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi à.
- Cậu quả thực là một tên khốn mà. Đừng lôi tôi ra để thỏa mãn mong muốn
của cậu. Tôi không phải món đồ để cậu thích làm gì thì làm. Tôi....
- Suỵt.... Đêm hôm rồi cậu muốn mọi người biết chúng ta đang ở đây sao?
- Vậy rốt cục cậu hẹn tôi ra có việc gì? Cậu mau nói đi.
- Chiều mai tôi sẽ quay về thành phố. Tôi muốn cậu đi với tôi.