Hai người vừa về đến nhà thì trời đổ xuống cơn mưa rào đầu hạ. Những
giọt nước bám lên mặt kính, trượt dài tạo ra những hình thù kì quái. Bởi vì căn nhà được xây cách âm khá tốt nên thi thoảng mới có mơ hồ tiếng
sấm vang lên.
Vũ Thu Thiên đợi anh tắm xong, mắt nhìn vô định ra cửa sổ hỏi:
- Hôm nay anh có yêu cầu gì không?
Lã Lâm Phong đang cầm khăn lau tóc, động tác khựng lại:
- Ý em là gì?
Vũ Thu Thiên quay người, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ma mị dần dần
trượt xuống dưới, lướt qua phần bụng rắn rỏi và dừng lại ở phần gồ lên
dưới khăn tắm. Ý tứ rất rõ ràng.
Anh đương nhiên là hiểu ý cô, cả cơ thể cũng vì ánh mắt của cô mà như bị thiêu đốt. Nếu cô đã mở lời
trước, vậy thì anh sẽ không kiềm chế nữa. Gương mặt lỗ rõ bản chất của
một con sói săn đêm, tiến gần lại cô. Anh cất giọng trầm khàn:
- Không hối hận chứ?
Vũ Thu Thiên mỉm cười nhìn anh nhưng đôi mắt trống rỗng. Nếu có hối hận
thì là ngay từ ngày cô chủ động tìm anh rồi, bây giờ cũng chỉ là hệ quả
tất yếu của cuộc trao đổi. Nhưng cuộc trao đổi này, Vũ Thu Thiên không
cảm thấy mình sẽ thiệt thòi. Cô đánh giá anh một lượt, gương mặt anh
tuấn, cơ thể quyến rũ, ừm chỗ đó có lẽ cũng không phải bàn. Lần đầu trao cho người đàn ông thế này thì quá là lời rồi nhỉ.
Lã Lâm Phong
vì nụ cười của cô liền hạ quyết tâm. Anh ném chiếc khăn đang lau tóc
sang một bên, ép cô xuống giường. Bàn tay anh mân mê đôi môi mềm đỏ ửng, ánh mắt đầy dục vọng.
Anh chạm môi mình lên môi cô, dịu dàng hôn nhẹ rồi gặm nhấm kẽ khàng rồi mạnh mẽ tiến sâu. Vũ Thu Thiên cảm thấy
đây không phải hôn mà giống như anh đang hút dần hút mòn linh hồn của
cô, cả trái tim cũng phập phồng rạo rực.
Lã Lâm Phong dừng lại nhìn người con gái dưới thân thở hổn hển. Đột nhiên anh cười một tiếng, Vũ Thu Thiên nghi ngờ nhìn anh:
- Sao vậy? Trông em buồn cười lắm sao?
Đôi mắt anh đong đầy những thứ xúc cảm, vén tóc mai cô:
- Không, rất đẹp.
- Vậy sao anh lại cười?
Lã Lâm Phong cũng không biết nữa. Vì sao anh lại cười? Vì vui vẻ nên cười
hay vì điều gì khác? Anh không nói lời nào mà tiếp tục hôn thay cho câu
trả lời. Đó là hành động của anh, ý tứ như thế nào phụ thuộc cả vào suy
nghĩ của cô.
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, gió dữ dội
từng đợt như gào thét. Phía nơi tổ ấm kia, suốt một đêm ngập đầy trong
thanh âm ái muội.
...###...
Vũ Thu Thiên tỉnh lại trong
lồng ngực ấm áp của Lã Lâm Phong, cô ngước lên quan sát gương mặt người
đàn ông đang say giấc. Dạo gần đây phải lo nhiều công việc cùng một lúc
nên dưới mắt anh đã hiện lên vết thâm mờ.
Dẫu chỉ là đám cưới
trên danh nghĩa, nhưng anh vì cô mà hao tâm tổn sức rồi. Còn cô thì thật vô tâm, đẩy hết mọi trách nhiệm lên vai anh. Liệu anh có giận hay chán
ghét cô không?
Vũ Thu Thiên vùi mặt mặt người anh, dụi dụi như
chú mèo nhỏ. Lã Lâm Phong bị hơi thở của cô phải vào người đành phải
tỉnh giấc vì ngứa ngáy. Anh ôm cô thật chặt, hôn lên mái tóc thoảng
hương ngòn ngọt. Đây là lần đầu tiên anh ngửi thấy hương thơm như vậy.
Những người phụ nữ trước đây anh từng gặp đều mang theo hương quyến rũ,
mị hoặc, ý tứ mời gọi thể hiện rất rõ. Cô thì khác, là kiểu hương thơ
ngây như mối tình đầu, khiến người ta muốn nâng niu, trân trọng không nỡ đay vò.
Anh thắc mắc:
- Em dùng dầu gội gì thế?
Vũ Thu Thiên nghe anh hỏi liền tách khỏi người anh, tay che tóc:
- Không thơm sao?
Lã Lâm Phong vừa trả lời vừa đi vào nhà tắm xem thương hiệu mà cô dùng:
- Anh thích mùi này.
Cô vùi đầu vào chăn, vành tai ửng hồng.
Đợi anh tắm xong, cô cùng gắng gượng bước tới nhà tắm. Cả người đều đau
nhức, cảm giác này có chút quen quen. Ơ quen sao được, đây là lần đầu
tiên mà. Nghĩ đến đấy, Vũ Thu Thiên len lén nhìn về phía ga giường trắng tinh. Trong lòng rơi độp một tiếng rồi trấn an bản thân, không có cũng
là bình thường mà....
...###...
Vì chưa kịp thuê người
giúp việc nệ buổi sáng hôm ấy, đôi vợ chồng trẻ đành tự xắn tay áo lăn
vào bếp. Nói là cả hai người nhưng thực chất chỉ một mình Lã Lâm Phong
nấu ăn còn Vũ Thu Thiên chỉ loanh quanh đưa anh đồ này, đồ kia.
Nói ra có chút xấu hổ bởi Vũ Thu Thiên đã chừng này tuổi nhưng vẫn không
biết nấu ăn. Món duy nhất cô có thể làm trọn vẹn là mì ăn liền...
Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa sáng bừng hai mắt, tay giơ ngón cái.
- Em không nghĩ anh nấu ngon thế này luôn á.
Lã Lâm Phong cười tự đắc:
- Anh chuyện gì chẳng giỏi. Tối hôm qua em trải nghiệm rồi mà.
Cô nghe thế liền ho sặc sụa. Cả sáng hôm nay cô đã cố gắng không nghĩ tới
chuyện đó để tránh ngại ngùng mà anh còn nhắc tới. Nhưng Vũ Thu Thiên
phải công nhận, anh giỏi thật, lúc đầu tuy có chút đau nhưng anh luôn
dịu dàng, khéo léo nên nửa sau cô chỉ thấy mình như bay bổng trên chín
tầng mây.
Vũ Thu Thiên cắn đũa, không biết nghĩ gì mà đột nhiên nói:
- Anh chắc phải làm nhiều lắm rồi mới giỏi như thế nhỉ?
Lần này đến lượt Lã Lâm Phong ho sặc sụa. Anh không biết nên nói thế nào.
Trả lời thật thì liệu cô có giận không? Còn nếu nói dối thì cô cũng phát hiện ra thôi mà.
Anh nở nụ cười miễn cưỡng:
- Cũng bình thường.
Vũ Thu Thiên như bắt trúng chủ đề, càng tò mò mà hỏi thêm:
- Vậy trước kia anh có mấy người yêu cũ? Hiện tại có qua lại cùng ai
không? Anh có bao nuôi minh tinh nào trong showbiz không? Anh thấy ai
làm anh thoả mãn nhất?
Lã Lâm Phong thở dài, đánh trống lảng:
- Muộn rồi, anh đi làm đây. Em cứ nghỉ nốt hôm nay đi nhé, anh sẽ liên hệ với nhà trường.
Anh vụt biến ra khỏi cửa nhà để lại Vũ Thu Thiên ngơ ngác với một đống câu
hỏi. Cô còn chưa kịp nói chuyện quan trọng nhất kia mà...