-Thôi, hôm nay là ngày vui, cậu chấp nhặt gì với Hoàng Kỳ chứ. Đi, tớ với cậu
sang kia. Có mấy người mới tới muốn chúc mừng cậu một chút. Đi thôi.
Cao Đình kéo Thạch Quân đứng dậy rồi lôi sang bàn khác. Hắn vẫn ấm ức liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ trước khi đi.
Hoàng kỳ không để tâm, bưng ly rượu trước mặt làm một hớp.
Thạch Quân đi rồi, ở bên bàn anh tương đối yên tĩnh. Từ lúc Thạch Quân rời
đi, Hoàng Kỳ ngồi yên cũng không nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn
ra được anh không hào hứng thích thú lắm, ngoại trừ mấy người quen biết
đã lâu và bạn thân thuộộc, những người khác cũng không dám chủ động bắt
chuyện.
Qua ba lần rượu, chuyện trên bàn nói vĩnh viễn nói không hết, không ngừng không nghỉ.
Hoàng Kỳ thậm chí hơi phiền, muốn về sớm.
Ngay lúc trong lòng anh nghĩ đến việc tìm một cơ hội thích hợp để trốn thì
đột nhiên vọng đến câu chuyện của người ở bàn bên cạnh với Thạch Quân.
-Này Thạch Quân, nhà thiết kế xinh đẹp mà anh nói với tôi hôm trước tôi còn
chưa thấy mặt đấy nhé. Anh chỉ là khoe khoang vậy thôi đúng không? Trên
đời còn có người đẹp không tì vết giống như anh nói hả?
Thạch Quân chép miệng rút điện thoại trong túi mở màn hình lên:
-Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cho anh mở rộng tầm mắt, để anh biết khái niệm thế nào là phụ nữ đẹp nhé.
Hắn lướt trong hộp thư tìm rất lâu. Cuối cùng tìm được một tấm hình của trợ lí gửi cho hắn từ trước đó, mở màn hình, đặt điện thoại di động lên
giữa bàn:
Mấy ánh mắt khác đều đồng thời đặt lên trên điện thoại di động. Mà Thạch
Quân thì hào hứng nhìn đám bạn đang trố mắt trầm trồ khi xem hình Bảo
Tích. Có người còn nhìn đi nhìn lại đến hai lần.
Cao Đình phóng to tấm hình lên xem rồi nhìn Thạch Quân:
-Đúng là xinh thật, còn hơn cả mấy cô người mẫu của cậu nhiều. Đã qua bao lâu rồi, tán đổ chưa?
Hoàng Kỳ bên này vẫn dõi theo Thạch Quân yên lặng tiếp tục bưng lên ly rượu ở trước mặt, đưa lên miệng, nhưng chỉ uống một ngụm nhỏ. Nhìn anh nhàn
nhã không quan tâm, nhưng chỉ có anh mới biết rằng lỗ tai anh đã gióng
sang bàn bên cạnh tưf nãy đến giờ rồi.
Thạch Quân nghe câu này thì thở dài, nét mặt không còn vui nổi nữa. Thật ra thì hắn cũng chưa uống
nhiều, nhưng mà người thất tình thì trong lòng có ma, một ly rượu uống
vào cũng thành ba bảy ly, lúc này hắn cũng không quan tâm gì đến hình
tượng nữa, nói hết phiền muộn trong lòng ra:
-Con mẹ nó đều tại
con nhỏ Sam Sam, buổi sáng hôm trước đang không mang theo người lao vào
nhà người ta gây chuyện, chọc tới người ta tức giận trút cả lên đầu tôi, đêm qua đã nói bái bai với tôi rồi.
-Cô gái kia nói bái bai với anh?
-Còn không phải sao? Tối
hôm qua cô ấy đã nói tôi không còn một cơ hội nào. Con mẹ nó chứ. Quà
tôi tặng cũng không thèm nhận. Sống đến hôm nay tôi mới tìm được một
người phụ nữ đúng nghĩa. vậy mà... Àizzz
Hoàng Kỳ bên này đặt ly rượu xuống, trên mặt cố giấu đi nét cuời. Bây giờ trong lòng anh có chút vui vẻ.
Nhẫn nhịn cả một ngày ấm ức khó chịu trong lồng ngực, ngay tại giây phút này đều bay đi rồi.
Đoạn đối thoại bên kia vẫn còn tiếp tục.
-Ồ, anh thật sự chỉ như vậy là đã đầu hàng rồi sao? Phụ nữ ấy, nhiều khi
phải kiên nhẫẫn phải dỗ dành. Người ta mới nói vài câu anh đã coi như
xong, vậy còn gọi gì là theo đuổi nữa? Anh không tiếp tục thử một chút
sao?
Người khác ngồi bên cũng tán thành:
-Đúng vậy. Ngày trước tôi tán bà xã cũng qua mấy bận dỗ dành, còn bị hành lên bờ xuống ruộng.
Thạch Quân rầu rĩ:
-Hừ, lúc đầu khi tôi về nhà vẫn còn đang suy nghĩ, chờ cô ấy bớt giận lại đi dỗ dành theo đuổi lại từ đầu.
Nói đến đây Thạch Quân dừng một chút, lực chú ý cả bàn đều ở trên người hắn. Nhấp thêm một ngụm rượu hắn mới tiếp:
-Tối hôm qua cô ấy còn chia sẻ một status trên facebook. Tôi chỉ đọc thôi
cũng cảm thấy cô ấy đang xuyên tạc mắng tôi. Còn là rất thậm tệ. Thôi bỏ đi thôi, cô ấy nhìn tôi không vừa mắt, tôi còn tiếp tục dính vào làm
gì.
Có người hỏi hắn cô ấy đã nói gì, hắn làm lơ lắc đầu. Cái này
thì có đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Đêm qua cũng vì chuyện này mà
hắn mất ngủ một đêm.
Mà Hoàng Kỳ bất động thanh sắc đang cảm thấy chột dạ. Là mắng hắn? Hay là mắng anh?
Sau khi tan tiệc, trơì đã về khuya.
Hoàng Kỳ uống chút rượu, uể oải ra xe cho Kỳ Dương chở về.
Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, mở cửa sổ ra chút, để gió đêm thổi vào xua tan mùi rượu.
Đột nhiên nghĩ đến Bảo Tích một lần nữa mở facebook lên tìm trang cá nhân của cô.
Kỳ Dương qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua sắc mặt không thích hợp Hoàng Kỳ, không dám nói một chữ nào.
Hoàng Kỳ tắt điện thoại, trầm mặt nhìn ra ngoài cửa. Không phải anh suy nghĩ
nhiều, mà anh rất là nghi ngờ, rốt cuộc Bảo Tích là đang mắng Thạch
Quân, hay là mắng anh đây?