Hoàng Kỳ lại bất tri bất giác đi
về phía trước. Anh không chớp mắt nhìn người con gái đang đi ra khỏi
cánh cửa, bóng dáng ngày càng rõ ràng. Cô mặc chiếc quần màu đen, bị gió thổi làm dán chặt vào đôi chân, mỗi bước chân bước cũng rất gọn gẽ
nhanh nhẹn.
Rõ ràng biết là cô
đang nhìn mông lung. Nhưng khi khoảnh khác chạm phải ánh mắt cô, ảo giác nối tiếp làm cho Hoàng Kỳ cảm giác hô hấp bị kiềm hãm. Gương mặt này... quen quá. Nhưng anh không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Chỉ có Kỳ Dương
là mặt đơ ra, há hốc mồm đến nỗi một quả trứng gà nhét vào cũng lọt.
Erena chính là Bảo Tích? Sao có thể?
Vĩnh Khang ở một bên đột nhiên mở miệng gọi:
-Phó chủ tịch. Người đã đến rồi.
Hoàng Kỳ gật đầu, xoay người đi về phía trước:
-Chào cô, tôi là Hoàng kỳ của Hoàng Anh. Mừng cô gia nhập tập đoàn.
-Chào anh, tôi là Erena. Tên tiếng việt của tôi là Bảo Tích.
Bảo Tích? Cái tên này... nghe quen quá. Nhưng anh cũng lười nghĩ. Nhớ không ra thì thôi.
-Cô muốn về tập đoàn trước hay là...
-Phó chủ tịch. Hôm nay là thứ bảy. Hoàng Anh không khó khăn đến nỗi bắt một
người mới chân ướt chân ráo như tôi phải tăng ca vào thứ bảy chứ?
Hoàng Kỳ thất thố:
-Tôi xin lỗi. Cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về chỗ ở.
-Không cần đâu. Tôi đã hẹn bạn đến đón. Cảm ơn anh đã chào đón tôi ở đây. Hẹn gặp lại anh vào tuần tới.
Nói xong cô kéo valy đi trước sựu ngạc nhiên của đám người Hoàng Kỳ. Tiểu My đang chờ cô ở bên ngoài.
Sau khi cô đi khỏi. Hoàng Kỳ quay đầu nhìn theo, lại chỉ thấy cô cười sán
lạng ôm lấy một cô gái khác đã đứng đó từ bao giờ rồi bước lên chiếc xe
chờ sẵn bên ngoài. Anh đút tay vào túi quần mỉm cười tự giễu rồi quay
người:
-Về thôi.
Kỳ Dương và Vĩnh Khang cùng mấy người trợ lý chỉ dám im lặng đi theo phía sau.
Liên quan tới việc nhà thiết kế mới về dầu quân cho Hoàng Anh, nhất thời dẫn đến một trận bàn luận sôi nổi. Mặc dù trước đó mọi người đã nhận được
thông tin, nhưng mà biết được phó chủ tịch tự mình đi đón người lại
không được nể mặt phải về tay không thật sự đã làm cho mọi người rúng
động.
Trong số đó, Giang Duyên
là người an nhiên nhất. Mấy hôm trước cô ta được giao nhiệm vụ chuẩn bị
phòng làm việc cho nhà thiết kế mới. Sau khi làm xong phần thiết kế đã
nhờ Vĩnh Khang duyệt qua. Cho đến khi chỉnh sửa ổn rồi, mới gặp Hoàng Kỳ nộp đơn xin chuyển qua bộ phận truyền thông với lý do cá nhân. Có lẽ vì thuận lợi có được nhân viên thiết kế mới nên Hoàng Kỳ không chất vấn
gì, liền vui vẻ mà đồng ý.
Đối
với chuyện này Nghi Lâm thật không hiểu nổi. Phòng kế hoạch tốt biết
bao, tiền lương cao, mỗi lần có việc còn có thể xuất ngoại, biết được
nhiều nơi trên thế giới, ưu đãi cũng hơn hẳn các bộ phận khác. Nhưng mà
cũng không trách được. Giang Duyên bây giờ đang yêu đương cuồng nhiệt,
sắp đính hôn, muốn trở về bộ phận truyền thông để có thời gian lo cho
gia đình cũng là chuyện bình thường. Có vị hôn phu là trợ lý tổng giám
đốc, nói không chừng qua mấy năm chị ấy sẽ từ chức dành toàn bộ thời
gian làm vợ, làm mẹ cũng nên.
Nghi Lâm nghĩ đến đó có hơi
hâm mộ Giang Duyên. Cô cũng muốn tìm một người bạn trai. Thế nhưng một
tập đoàn lớn như vậy, cô ta chỉ tiếp xúc được với một vài bộ phận nhỏ,
không có ai hợp mắt với cô.
Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa ló ra, một trận mưa phùn trút
xuống. Bảo Tích mới vừa trở về thành phố B, quần áo còn chưa kịp bỏ vào tủ, bởi Tiểu My không cho cô có thời gian rảnh, mang cô đi giới thiệu
khắp nơi nói là để cho cô làm quen với những thay đổi ở đây, làm cô hai
ngày nay không được nghỉ ngơi. Thời tiết này thôi lấy quần áo trong va
ly ra ủi một chút mặc tạm thôi chứ biết làm sao.
Mà Tiểu My còn chu đáo thuê cho cô một căn phòng khá cao cấp. Phòng còn
mới, có lẽ vừa xây xong, lại chống ẩm rất tốt. Hơn nữa bởi vì ở chung cư ngay trung tâm nên rất thuận tiện cho sinh hoạt.
Nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương, Bảo Tích không nhịn được mà chép
miệng. Cô đối với bản thân mình cũng quá tùy tiện rồi, làn da trắng nõn
nhưng gặp thời tiết lạnh, lại hanh khô nên sạm cả rồi. Trong túi hành lý không có đến một hộp kem dưỡng ẩm cho mình nữa.
Hồi đó lúc vừa mới đưa đơn xin nghỉ việc, cô liên hệ với Hoài An để tìm
việc ở Anh. Nhưng rồi sự nuối tiếc cũng không nỡ ổn định tại xứ người,
cô chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với WT, sau đó tham gia vài khóa học thiết
kế nâng cao, ngày đêm không ngừng rèn luyện để tham gia cuộc thi thiết
kế thời trang bền vững thế giới. Rốt cuộc cũng dựa vào đó tìm được cơ
hội về nước làm công việc mình thích.
Bảo Tích thở dài, nhớ ra mình cần đến Hoàng Anh liền nhanh tay quẹt chút
son lên môi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông tin
nhắn. Cô tiện tay cầm lên xem, là tin nhắn của Kỳ Dương gửi đến.
“Chào cô. Tôi là Kỳ Dương, thư ký của Phó chủ tịch Hoàng Kỳ. Sáng nay cô đến
báo danh nhậm chức đúng không? Cô cho tôi địa chỉ. Nếu không chờ một lát tôi tiện đường đến đón cô tới tập đoàn?”
Lúc ký kết hợp đồng ở hiệp hội thiết kế, cô có cho Kỳ dương số điện thoại
của mình. Mặc dù vậy, Bảo Tích vẫn cho rằng người này chắc là đức hạnh
cũng giống như ông chủ cậu ta. Có câu chủ nào tớ nấy mà, không nghĩ tới
hắn cũng rất tốt, lại còn biết quan tâm người mới.
Bảo Tích suy nghĩ một chút, nhắn hỏi:
“Một mình anh sao?”
“Tôi ở trên xe cùng Phó chủ tịch, đang trên đường Trần Dư.”
“Vậy thì không tiện đường rồi. Tôi sẽ tự đi.”
Kỳ Dương quay đầu nói với Hoàng Kỳ đang ngồi ở phía sau:
-Cô ấy nói không tiện đường, sẽ tự đi.
Hoàng Kỳ gật đầu một cái, không nói gì. Xe chậm rãi tăng tốc. Hoàng Kỳ
nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, ánh mắt đột nhiên ngừng một lát. Kỳ
Dương từ kính chiếu hậu nhìn thấy Hoàng Kỳ đang nhìn chăm chú gì đó,
cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của anh. Người phụ nữ mặc bộ quần áo công
sở đang đứng ở bồn hoa bên đường đợi xe, không phải Bảo Tích còn là ai?
Không phải nói không tiện đường sao? Anh ta nhớ là đã nói rõ đường Trần
Dư mà ta? Là cô không nhìn bảng tên đường sao?
Kỳ Dương ho khan một tiếng, mở ipad ra, kiểm tra lịch làm việc, đưa cho Hoàng Kỳ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
-Phó chủ tịch, đây là lịch làm việc hôm nay
Hoàng Kỳ nhận lấy ipad, đầu không ngẩng lên:
-Có phải lúc ký hợp đồng, cậu đã đắc tội với người ta hay không?