Hoàng Kỳ chưa từng cảm giác thấy
mấy tiếng đồng hồ lại dài đằng đẵng như thế. Anh ngồi ở trong phòng họp, cùng một nhóm người thảo luận về kế hoạch phát triển mới, nghe báo cáo
nhưng tâm trí của anh lại đang ở trên cái điện thoại. Mọi người ở bộ
phận dưới sau khi báo cáo xong đều nhìn Hoàng Kỳ, chờ anh đưa ra chỉ
thị.
Mấy bản kế hoạch bày ra trước mặt Hoàng Kỳ. Toàn bộ phòng họp im lặng 3 giây rồi. Ai cũng nơm nớp lo sợ mà nhìn Hoàng Kỳ.
Ngay lúc mọi người cho rằng anh vốn không tập trung lắng nghe báo cáo, anh mới mở miệng nói:
-Phòng kế hoạch tốn 40 phút, nhưng thông tin truyền đạt không hề có trọng
điểm, lãng phí thời gian như thế mà đưa đến cho tôi một bản kế hoạch giẻ rách như thế này? Phòng tuyên truyền, diễn tả lý thuyết suông, trọng
điểm mơ hồ, hơn nữa lựa chọn con đường truyền thông thiếu hợp lí. Bản
thiết kế của phòng thiết kế không có sáng tạo, hiệu quả không cao. Nếu
không làm, cũng đừng đặt tài liệu lên đây làm mất thời gian của tôi.
Trong lúc này trong phòng yên lặng như tờ, một cây kim rớt cũng có thể nghe ra.
-Tan họp.
Hoàng Kỳ đứng lên mở cửa đi ra ngoài trước, nói:
-Cuối tuần trình bày lại phương án một lần nữa. Nếu không làm được, cứ đưa đơn xin nghỉ việc lên phòng cho tôi.
Mọi người nín thở tập trung đưa mắt nhìn về Hoàng Kỳ đi ra ngoài, ba người
trưởng phòng đen mặt lại thu dọn đồ của mình trở về. Có người nhỏ tiếng
hỏi Kỳ Dương:
-Hôm nay tâm trạng của Phó chủ tịch không tốt sao?
Kỳ Dương bất đắc dĩ cười, không biết nói sao, với tay cầm điện thoại trêb
bàn cùng với tập tài liệu liền đuổi theo Hoàng Kỳ. Lúc này, chuông điện
thoại vang lên, Kỳ Dương dừng lại nghe, biểu cảm dần dần buông lỏng
xuống. Người phía trước quay đầu lại, Kỳ Dương đưa tay ra hiệu “OK” với
anh. Hoàng Kỳ nghiêng đầu nhìn trời xanh bên ngoài cửa thuỷ tinh, nới
lỏng một nút áo vest, môi cong lên một nụ cười không rõ nghĩa.
Hợp đồng mẫu rất nhanh đã làm xong, không đến vài ngày, Kỳ Dương mang đưa
cho Hoàng Kỳ xem qua. Thấy anh xem không có ý kiến gì, Kỳ Dương liền gửi đến hiệp hội thiết kế.
Tiểu tổ tông này xem như cũng đã tới tay rồi, Kỳ Dương xoa nhẹ bả vai nói:
-Người xưa nói cấm có sai. Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều như nhau.
Lúc này trong văn phòng tổng tài, Hoàng Kỳ cũng không được yên. Tổng tài
của Á Châu, Thạch Quân gọi điện đến, hẹn anh ở quán cà phê. Anh nhếch
mép cười, nhắn cho Kỳ Dương một tin nhắn rồi rời khỏi công ty
-Hoàng Kỳ anh dùng cách gì mà cướp được người của tôi?
Hoàng Kỳ từ từ bước tới ngồi ở chiếc ghế đối diện, ung dung cười.
-Người của anh? Sao lại thành người của anh rồi? Tôi không hề cướp trên tay anh thứ gì nha.
Hai công ty gần như là đứng đầu trong ngành, cạnh tranh lẫn nhau cũng giúp
đỡ lẫn nhau. Nhưng trước nay chưa hề dùng thủ đoạn xấu với nhau bao giờ. Dù sao hai người cũng là bạn tốt mà lớn lên.
Thạch Quân còn đang ra sức đưa ra các điều kiện mà các nhà thiết kế để tâm
nhất ra làm mồi nhử. Chính là bởi vì quá kỹ càng, không ngờ lại bị Hoàng Kỳ trực tiếp dùng tiền cướp mất. Thạch Quân cười lạnh:
-Được, tôi không thèm tranh cãi với cậu. Dù sao bây giờ cũng là người của cậu
rồi, nói cho tôi biết cậu dùng cái gì mà cướp được người?
-Dùng sức quyến rũ của bản thân.
Tròng trắng mắt của Thạch Quân thiếu chút nữa trợn hết lên. Ngụm cà phê vừa hớp đã bị sặt mà phun ra ngoài.
-Cậu... quá tự tin. Khụ... khụ....
Hoàng Kỳ bật cười rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Thạch Quân:
-Nhưng mà tôi có cơ sở để tự tin.
Thạch Quân nhăn mày:
-Đừng nghĩ tôi sẽ thua cậu. Hừ
Hắn đứng dậy, lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi rời đi. Hoàng Kỳ bật cười nói với theo:
-Đừng quên trả tiền cà phê.
-----
Thứ bảy, trời vừa mới tờ mờ sáng, phía Đông nổi lên màu cam đỏ bắt mắt.
Nhưng thời tiết không được tốt lắm, từng tầng mây che đi ánh sáng ban
mai muốn le lói chiếu xuống. Người ngồi trong phòng chờ máy bay cũng
không ít, nhưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Thỉnh thoảng có những tiếng lật
sách, người lớn xem điện thoại, những đứa nhỏ chơi đùa hoặc ngủ trong
lòng cha mẹ.
Hoàng Kỳ, Kỳ Dương và hai người trợ lí đi về phía trước, xuyên qua hàng lang, đi thẳng đến cửa ra số 1. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, mắt chăm chăm nhìn về phía
cửa kính phóng tầm mắt xuống sân bay rộng lớn. Đúng lúc này, chân trời
có một chiếc máy bay xuyên qua những đám mây, cánh máy bay xuyên qua
không khí, lấy góc chếch 8 độ vững chắc hạ xuống đường băng trung tâm.
Hoàng Kỳ nhìn lướt qua đồng hồ lần nữa. 6 giờ 14 phút. Trong mắt của anh có ý cười nhẹ. Ngay lúc máy bay kia đang dừng hẳn trên sân bay. Kỳ Dương
nhìn đồng hồ:
-Phó chủ tịch. Người chắc sắp ra rồi.
Hoàng Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhướng nhướng mày. Theo tầm mắt của Hoàng
Kỳ có thể thấy được, đội bay đã dựng bậc thang xuống, khách đã bắt đầu
ra khỏi máy bay. Ánh mắt anh và những người trợ lý cùng quan sát những
người bước xuống cầu thang kia. Đến khi một bóng hình nhìn rất quen đi
ra, Hoàng Kỳ híp mắt.
Gió thổi
mái tóc tung bay trước mắt của Bảo Tích, cũng thổi phồng chiếc áo sơ mi
trắng cô đang mặc. Cô không vội vàng bước xuống cầu thang, mà ngửa đầu
nhìn xung quanh. Đã mấy năm rồi. Việt Nam chắc thay dổi không ít.
Hít sâu một hơi, cô kéo va li về phía cửa ra số 1.
-Woa! Ba nhìn chị gái kia xem. Chị ấy thật đẹp.
Đứa nhỏ đứng phía trước Hoàng Kỳ la lên.
Ba của cậu bé cười ha ha, mà bế cậu bé lên trên vai, để cậu có thể nhìn xa hơn:
-Con phải tìm mẹ chứ, sao chỉ biết nhìn chị gái xinh đẹp không vậy?