Lộ San khi thấy cô kéo Mặc Thanh Phong đi thì đứng ngơ ngác, Lệ Tuấn Kiệt huých vai cô nàng:
- Ê em gái, họ là như nào thế? Quan hệ là gì?
- Liên quan gì đến anh?
Anh ta ôm các em gái gọi vào lòng cười khẩy:
- Các em đây cần biết rõ kim chủ của mình tại sao lại có mồi mới đúng không nào?
Mấy cô gái đó nghe xong liền vâng vâng dạ dạ nép vào người anh ta.
Lộ San giậm chân tức giận bước đi thì bị Lệ Tuấn Kiệt giữ tay lại:
- Ở đây chơi cùng anh đi, về nhà giờ này nguy hiểm lắm đấy nhé!
Lộ San hất tay anh ta ra:
- Bỏ ra tên khốn khiếp này!
- Tôi không bỏ đấy!
Càng nói anh ta càng giữ chặt tay nhỏ nhắn của cô nàng hơn, Lộ San đau đớn:
- Mẹ thằng chó! Bỏ ra!
Cô nàng hét lớn mà mọi người trong club vẫn không ai ra giúp, bởi họ biết
đây là chỗ không nên xen vào những bất đồng của những người xung quanh.
Giày vò trêu ghẹo cô nàng một lúc thù Lệ Tuấn Kiệt buông tha để cô nàng về
nhà. Lộ San tức rơi nước mắt, tên quái đàn này quá biến thái rồi đi.
----------------
6:00
Hà Nhi thức dậy thật sớm để chọn lựa quần áo, trang điểm thật xinh đẹp để đi xem xe mới.
Cô háo hức lên xe của bố, cười tít cả mắt. Cả nhà đi đến trung tâm thành
phố B để xem xe. Cô đi qua những con xe Maybach, Mecsedecs mà mắt sáng
như sao. Là con gái nhưng cô cực kì mê xe, đặc biệt là siêu xe. Nhân
viên ra tư vẫn rất nhiệt tình. Cô suy nghĩ kĩ lưỡng để chọn cho mình
chiếc xe phù hợp nhất. Cô luôn muốn mua xe ô tô, dù hãng nào cũng được
bởi con gái ra ngoài là chưng diện nếu đi xe máy àm gặp thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quần áo, váy vóc, tóc tai đặc biệt là lớp
makeup đã dày công cả tiếng để đắp lên. Vì vậy hãy thật cố gắng để mua
cho mình chiếc ô tô, đối với Hà Nhi sự cố gắng là cô gắng xin gia đình
bởi cô tốt nghiệp chưa lâu thì làm sao có tiền mua ô tô.
Hà Nhi đã chọn cho mình chiếc porsche màu đen trông rất sang trọng. Cô vui vẻ
chốt chiếc xe mà không đắn đo. Porsche là một dòng xe có giá khá ổn và
phù hợp nên cô đã chọn mua. Trung tâm xe hẹn cô ngày bàn giao và ngày
rút biển số. Cô kí hợp đồng mua bán rồi đi về trong sự hân hoan vui
sướng.
Cô về nhà thay quần áo và quyết định đi đến công ty gặp
anh. Đúng như cô dự đoán anh vẫn làm chủ nhật ở công ty. Cô đẩy cửa
phòng anh bước vào, anh quát lớn:
- Bộ tay bị cụt hay sao mà không biết gõ cửa?
Cô lên tiếng:
- Đại ca, là em mà! Sao anh lại quát em?
Anh bước dậy đến bên tay vòng qua eo cô:
- Anh xin lỗi, anh tưởng là mấy người nhân viên đến làm thêm.
Cô vòng tay qua cổ anh:
- Đi ăn trưa với em nha?
- Được! Nhưng đợi anh làm xong đã!
- Dạ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó lấy điện thoại ra chơi thì có thông
báo tin nhắn. Ủa, sao tên người yêu cũ thời cấp ba của cô lại nhắn cho
cô vào giờ này.
Phong Kiêu: “ Hi em”
Cô chỉ xem nà không
trả lời. Tính ra lí do cô chia tay với hẵn cũng rất buồn cười và vô lí,
đó là lên đại học, cô thì đỗ còn hắn thì không, hắn đi xuất khẩu lao
động, sau đó hai năm cô nghe nói hắn cưới vợ bên đấy vì cô và hắn kh
liên lạc từng ấy năm, cô chỉ nghe ngóng được từ những người xung quanh,
bạn bè hắn. Từ lúc nghe tin ấy cô cũng suy sụp ba tháng trời nhưng buồn
nào cũng qua mà thôi.
Gần mười một giờ trưa anh mới tắt máy tính
đi ăn trưa với cô. Hai người chọn một nhà hàng bò khá nổi tiếng trong
thành phố. Hai người gọi món một cách nhanh chóng. Trong lúc chờ đồ ăn,
hai người ngồi nói chuyện phiếm.
Mặc Thanh Phong lau đũa cho cô:
- Em bảo đi xem xe, em ưng chiếc nào chưa? Chưa thì để anh liên hệ cho mấy người bạn ở nước ngoài tìm giúp em.
Cô mỉm cười:
- Em ưng một chiếc porsche màu đen rồi, người ta hẹn thứ tư tuần sau đến
lấy, haizz, em nghỉ phép gần hết năm nay rồi. Cả năm được nghỉ phép 12
ngày mà giờ em nghỉ có khi cả 10 ngày rồi cũng nên. Anh không vì thế mà
đá em ra khỏi công ty chứ?
Anh xoa đầu trêu trọc cô:
- Anh lại rất chuộng việc ôm đùi bởi mối quan hệ, em thích em cứ việc ôm vào đùi anh anh đưa em đi!
Cô bật cười vì câu nói đùa của anh. Sau đó không lâu người phục vụ bưng bê thức ăn đến cho anh và cô. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trong vui
vẻ. Sau bữa ăn, cô đi về nhà ngủ còn anh lại tiếp tục đến công ty làm
việc.
Buổi chiều, cô thức dậy và đi chăm bẵm vườn hoa mà mình đã
bỏ bê cả một tuần. Có lẽ bố cô đã giúp cô dọn dẹp cỏ nên rất gọn gàng.
Cô cắt những nông hoa hồng nở rộ và hoa lavender cắm vào chiếc bình ở
phòng khách, cô ngắt rau nhặt sạch bỏ vào tủ lạnh cho bố mẹ. Cô luôn
chua toàn tất cả mọi việc như vậy.