Bà Tâm nhìn đồng hồ rồi tiếp tục múc đồ ăn ra
bát, sắp xếp lại sơ sơ. Xong xuôi thì ngồi xuống bàn ăn nhìn ông Vũ đang loay hoay lấy miếng bánh ra khỏi hộp sao cho kem không bị dính vào vỏ,
cẩn thận quá cơ.
Hôm nay chả phải ngày gì đặc biệt nhưng ông Vũ
vẫn mua bánh kem đơn giản là vì bữa trưa thấy tâm trạng con gái không
tốt nên muốn an ủi chút. Có đứa con gái rượu nên ông chiều lắm, mỗi lần
Trúc có chuyện gì buồn thì ông đều mua gì đó dỗ cô vui. Mọi lần đã thế
lần này càng phải thế, con gái rượu của ông lần này là buồn vì tình a,
là buồn vì ứng cử viên số 1 vừa về nhà kia kìa.
Bà Tâm nhìn miếng bánh đã được ông lấy ra khỏi hộp cẩn thận để vào tủ lạnh. Chợt bà nhớ
đến một câu nói lúc trước nghe trên mạng "nhà có con gái là mất chồng".
Lúc đó nghe hơi là lạ nhưng giờ thấy hơi đúng đấy. Có lần bà giận mà qua 1 ngày mới nhận ra thế mà giờ con gái mới buồn có một buổi trưa đã lo
mua đồ dỗ.
Bà nói với ông Vũ:
" Anh lên gọi Trúc xuống ăn cơm đi, giờ này mà vẫn chưa xuống."
Ông Vũ trả lời được sau đó đi lên tầng rẽ về hướng phòng Trúc. Thấy phòng đóng cửa ông liền gõ cửa:
" Trúc ơi con làm gì trong phòng thế, đến giờ ăn cơm rồi."
Không có tiếng đáp lại, ông vặn chốt cửa nhòm vào trong. Đèn không bật nhìn
kĩ mới thấy người chùm chăn nằm trên giường. Ông ấn công tắc đèn rồi đi
đến bên giường lay cô dậy
" Trúc ơi dậy đi, đến giờ ăn rồi. "
Trúc hơi tỉnh, vừa hé mắt thì liền bị ánh sáng đèn điện làm chói cho nhăn mặt
" Dạ?"
" Dậy ăn đi rồi ngủ sau."
" Vâng ạ... Ba xuống trước đi đợi con chút."
" Ừm, nhanh lên không mẹ con mắng cho đấy."
Nói xong ông Vũ liền đi xuống lầu để lại Trúc một mình trong phòng. Trúc
nằm một hồi cũng tỉnh táo lại, mắt dần quen với ánh sáng thì liền dậy
khỏi giường đi rửa mặt. Cô tạt nước lên mặt rồi nhìn vào gương, không
biết cô nghĩ gì mà cứ giữ nguyên tư thế ấy đến lúc áo bị nước chảy ướt
một mảng mới phản ứng lại.
Lát sau Trúc quay lại phòng cầm điện
thoại trên bàn mở messenger ấn vào đoạn chat với tài khoản " Minh Khôi " rồi lại đơ ra một lúc. Nhưng rồi cô cũng quyết định nhấn gọi.
Tiếng chuông vang lên, từ nhỏ tới to rồi lại từ to đến nhỏ và cuối cùng là
không còn tiếng chuông nữa. Không ai nghe máy khiến Trúc thấy hơi mất
mát nhưng rồi cô lại tự nói với mình rằng biết đâu máy anh không có mạng hay mess gặp sự cố gì đó nên không gọi được.
Không gọi được qua
mess thì gọi qua số điện thoại. Trúc ngồi xuống bàn học, đặt điện thoại
lên bàn rồi lần nữa bấm gọi cho Khôi. Cô nhìn màn hình điện thoại, nhìn
chữ "chồng" trên màn hình, lắng nghe từng tiếng chuông điện thoại rồi
lại lắng nghe từng tiếng tút tút thông báo rằng không ai bắt máy.
Được lắm, hôm qua còn nói có chuyện gì cứ gọi anh anh bắt máy liền, giờ thì
hay rồi gọi ba cuộc gọi chẳng bắt lấy một lần. Đến nói chuyện cùng cô
cũng không muốn, thật uổng công cô đối xử tốt với anh như vậy.
" Đồ vô lương tâm, đồ bạch nhãn lang, đồ ngốc đáng ghét. Gọi không nghe thì sau này đừng mong gọi lại."
Áp dụng quy tắc quá tam ba bận, Trúc suy ra gọi ba lần không được thì
chặn. Nghĩ gì làm đó, cô cho số điện thoại của Khôi vào danh sách đen
rồi lên Facebook chặn luôn.
Tuyệt giao thì tuyệt giao!
Làm xong việc đó thì cô ném bức thư Khôi để lại cùng con gấu trúc vào trong tủ nhỏ đựng đồ ở đầu giường rồi nhìn quanh phòng xem còn gì liên quan
đến anh không, chắc chắn là không còn gì thì mới tắt đèn đi xuống lầu.
" Làm gì mà giờ mới xuống hả? Không giúp mẹ mày được gì cả, mau ăn cơm đi còn lên làm bài tập." bà Tâm nói
" Con ngủ xíu nào ngờ muộn thế, hôm nay để con rửa bát cho." Trúc nhìn bà Tâm cười
Ba người lại cùng ăn cơm, cùng nói chuyện. Tuy không khí có vẻ ổn nhưng
ông vẫn chưa quên bộ mặt buồn thiu của cô khi trưa đâu. Ông Vũ gắp miếng mực rim vào bát cho Trúc:
" Ăn cái này ngon lắm nè, món mẹ con mới học làm đó."
" Dạ con xin, ba cũng ăn đi."
" À ba quên nói với con, mai thằng Thiên nó về chơi đấy. Hôm qua khoe với ba mẹ là được giải cuộc thi gì ở trường ấy, nhận tiền thưởng ở trường
rồi còn đòi ba mẹ thưởng."
" Có giải mà chẳng nói với con tiếng
nào, chắc sợ con đòi quà đây mà. Mai con chặn ở cửa, không có quà thì
khỏi vào nhà, ba nhỉ?"
"Ừ ừ, con chặn không được thì ba chặn cùng con"
" Chỉ được cái bắt nạt anh mày là giỏi. Nó học hành vất vả thi mãi mới
được cái giải con con lấy tí tiền thưởng mà còn bắt nó mua quà." bà Tâm
nhìn cô nói rồi lại tiếp tục ăn
" Thì lần trước con được giải ba
học sinh giỏi văn cũng có tí tiền thưởng mà vẫn mất nửa để khao ảnh ăn
mà, giờ ảnh cũng phải chia cho con."
Trúc nói xong liền cúi đầu
tiếp tục ăn cơm. Nói hết chuyện của Thiên thì cũng chả có chuyện gì nữa
nên đều thống nhất im lặng ăn cơm. Ăn xong thì cô đẩy hai ông bà ra sofa ngồi còn mình thì dọn dẹp rồi rửa bát, rửa bát xong thì lên tầng soạn
sách, soạn sách xong thì đi tắm. Tắm xong thì đồng hồ mới chỉ đến 8
rưỡi. Tính ra vẫn còn sớm lắm, cách giờ đi ngủ của cô tầm 2 tiếng cơ.
Ngồi không thì chán mà đi ngủ thì sớm quá, cô quyết định đi đọc truyện.
Trong khi Trúc đang vui vẻ đắm mình trong bộ truyện nữ tôn nào đó thì ở bên kia Khôi đang vô cùng khổ sở mà ôm điện thoại khóc.
Chiều tối ăn cơm xong thì anh liền chạy lên tầng lấy quần áo đi tắm, định
bụng là tắm xong sẽ gọi cho Trúc. Tắm xong anh vui vẻ bước ra từ phòng
tắm rồi cầm điện thoại nằm trên giường, vừa mở lên thì bất ngờ tới. Hai
cuộc gọi nhỡ từ Trúc, là mười mấy phút trước rồi. Khôi vội vàng nhấn gọi lại nhưng không gọi được, anh chuyển qua mess gọi nhưng không có tiếng
chuông nào cả, màn hình chỉ nảy ra chữ "không thể thực hiện cuộc gọi".
" Ơ máy sao thế, hỏng rồi hả?"
Thế là Khôi lên google gõ, nhìn kết quả tra được biết mình bị chặn thì liền khóc. Khóc rồi ngủ lúc nào không hay luôn...