Hơn 9 rưỡi một chút thì xe của bà Thu đã đỗ trước cổng ngõ. Bà cầm hai túi
đồ ở ghế phụ bên cạnh rồi mới mở cửa xe bước xuống. Cổng ngõ hôm nay
không đóng, do đó bà Thu chỉ việc đi thẳng, vừa đứng trước cửa nhà thì
thấy bà Tâm.
Hai bà mẹ gặp nhau thì vừa cười vừa nói, coi bộ cũng hợp nhau lắm.
" Tôi có ít quà gửi gia đình, mong chị nhận cho"
" Ôi dào, chị đến thì đến thôi quà cáp gì chứ. Chị khách sáo quá tôi cũng ngại. Chị vào nhà uống nước đã, Khôi nó đang ngồi sofa đợi chị đấy."
Vừa nói bà Tâm vừa kéo bà Thu vào nhà.
Vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng Khôi chào:
" Con chào mẹ."
" Ừm, con chuẩn bị đồ xong hết rồi hả?"
" Dạ vâng, xong hết rồi ạ."
Mời bà Thu ngồi xuống rồi bà Tâm liền rồi rót trà mời. Trà này là trà của
ông Vũ dùng để tiếp khách đó, thấy ông ấy khen trà thơm lắm nên hôm nay
bà cũng pha một ít để mời bà Thu. Vừa uống trà vừa nói chuyện một lát
thì bà Thu liền xin phép về nhà. Bà Tâm cười rồi bảo bà Thu chờ mình một chút.
Trong khi bà Thu ngồi
chờ thì bà Tâm liền chạy vô phòng bếp lấy hộp yến sào còn nguyên bỏ vào
túi rồi mang ra. Cái này là do ông Vũ nhờ đồng nghiệp mua mấy hôm
trước, dùng cũng tốt lắm. Bà Thu đã mang quà đến thì cũng phải có cái để bà mang về chứ nhỉ?
" Chị nhận cái này nhé, coi như chút tâm ý của vợ chồng tôi cảm ơn chị."
Ban đầu bà Thu còn từ chối không nhận nhưng do bà Tâm cứ một hai khăng
khăng phải đưa bằng được nên đành nhận. Bà Tâm tiễn hai mẹ con ra xe,
tạm biệt xong chờ xe đi xa thì bà mới vào nhà.
Mà ở trên xe Khôi quay đầu lại nhìn ngôi nhà quen thuộc kia xa dần rồi xa
dần, anh thấy buồn lắm nhưng anh không khóc được, mẹ anh còn ngồi bên
cạnh mà... Nếu anh mà khóc thì bà sẽ thấy, sẽ không vui. Thế nên anh chỉ hơi mím môi, tay ôm chặt chiếc balo có cái móc khóa hình con ếch mà
Trúc làm cho, đôi mắt nhìn thẳng...
Còn bà Tâm vừa vào nhà đã thở dài. Haizz, thế là nhà chỉ còn lại mỗi mình
bà, không ai xem phim cùng không ai nói chuyện cùng nữa rồi. Căn nhà lại trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Ở nhà xem phim một hồi cũng chán nên bà liền khóa cửa rồi lấy xe lượn ra chợ mua chút đồ chuẩn bị làm cơm
trưa.
Một mình hì hục trong bếp không có ai nói chuyện cùng khiến bà chán muốn chết. Lúc trước có Khôi ở đây nói chuyện cùng bà, vừa cười vừa làm việc vui biết bao nhiêu. Thế
mà giờ thì... chán chả buồn nói.
Đến tầm 11 rưỡi thì Trúc về. Cô về đến nhà thì vừa nhảy chân sáo vừa tung
tăng hát mấy câu la la thể hiện sự yêu đời của bản thân
" Con chào mẹ. Anh Khôi đâu rồi mẹ?"
Vừa về đã hỏi Khôi, còn chưa hỏi thăm mẹ mày câu nào đâu? Bà Tâm nghĩ vậy đấy nhưng ngoài mặt thì vẫn thế, vừa đảo thịt vừa nói:
" Tự lên tầng xem đi "
Trúc vừa nghe thấy thế thì liền vui vẻ chạy lên tầng. Gớm, đeo cái balo to
chà bá mà chạy nhanh như sóc ấy, thế mà lúc bà nhờ làm cái gì thì y như
rằng là chậm như sên. Vui tiếp đi, chờ lát nữa biết Khôi về nhà rồi bà
xem còn vui thế nữa không. Bà Tâm liếc phía cầu thang một cái rồi lại
tiếp tục đảo thịt.
Còn Trúc sau khi lên tầng liền ngó phòng anh trai một cái, không thấy ai thì liền
tươi cười mà chạy về phòng mình. Chắc là anh đang ở phòng cô chờ cô về
rồi. Thế là Trúc vừa đi tới cửa phòng mình liền giang hai tay ra, miệng
tươi cười:
" Hê lô chồng, em về rồi nè."
Nhưng thấy Khôi không có trong phòng, Trúc liền thu tay lại, nụ cười cũng tan đi luôn, miệng lẩm bẩm:
" Không có ở đây thì ở đâu được nhỉ? "
Trúc lặng lẽ nhìn về phía cuối hành lang, cô tiếp tục tung tăng chạy đến đó. Ngó vào phòng tắm
" Hê lô chồng"
Không có ai, cô tiếp tục ngó sang phòng vệ sinh bên cạnh
" Khôi ơi" Vẫn là không có ai
Trúc thấy hơi kì lạ rồi đó, sao kiếm hết các phòng rồi không thấy đâu. Cau
mày suy nghĩ xem Khôi trốn đi đâu trùng hợp lại đi qua phòng anh trai,
cô thuận tiện liếc qua rồi tiếp tục đi.
Đi được vài bước cứ thấy kì kì liền quay đầu lại nhìn. Cô biết vì sao nó
kì rồi, nó gọn hơn bình thường nhiều, kiểu không có tí đồ đạc nào được
bày biện ấy. Lại nhìn kĩ thêm chút, cô phát hiện đồ của Khôi không còn
lại tí nào luôn!!!
Trúc liền
vội vàng chạy về phòng ném balo lên giường rồi định phi xuống nhà hỏi bà Tâm nhưng lại liếc thấy bàn học có cái gì đó. Hồi sáng trước khi đi học cô dọn hết rồi mà nhỉ? Vậy cái này là Khôi để??
Trúc đi tới bàn học nhìn, có một con gấu trúc được móc bằng len và một tờ
giấy bị đè dưới quyển sách Tin học. Cất quyển sách lại kệ sách rồi cầm
tờ giấy lên xem
" Gửi Nguyễn Ngọc Trúc. Ể, chữ của Khôi nè. Để xem ảnh viết gì nào."
[ Chào vợ, vợ đi học về rồi hả? Có mệt không? Nếu mệt thì uống trà đào anh để trong tủ lạnh rồi ngậm viên kẹo vào nha.....]
" Biết em đi học về mệt mà còn trốn để em đi tìm, rồi còn bày đặt viết thư nữa, lắm trò."
Trúc vừa đọc vừa cười, đáng yêu thế này sao mà cô nỡ mắng đây hả? Cô quyết
định đọc nốt bức thư này rồi đi tìm anh sau, thế là tem tém lại nụ cười
tiếp tục đọc
[ Vợ ơi, về nhà mà không thấy anh em có đi tìm anh không? Mà thôi, đừng tìm cũng được, anh về nhà rồi. Xin lỗi vì không tạm biệt em đàng hoàng nhưng nếu để anh tự mình nói với em thì anh không làm được đâu. Vợ ơi, về nhà rồi anh sẽ
nhớ vợ lắm, sẽ buồn lắm, nhưng không về không được vì anh đã hứa với vợ
rồi mà. Sau này anh sẽ không làm phiền nữa em rồi... À vợ ơi, con gấu
trên bàn là anh móc tặng em đó, đẹp không?]
Đọc xong Trúc liền nhìn con gấu trúc trên bàn. Cầm trên tay xoa xoa cái má bự của nó.
" Móc cũng được đấy, đáng yêu y như người móc. Nhưng tại sao anh lại móc có nửa trái tim, hả? "
Câu hỏi ấy không có ai đáp trả cả, cô lại tiếp tục đọc thư
[ Vợ ơi, anh thích vợ lắm. Thích nhiều nhiều nhiều lắm, vợ có thích anh
không? Không thích cũng không sao hết, anh về nhà rồi. Cuối cùng, chúc
vợ mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc và học thật giỏi nha. Tạm biệt vợ
nha.]
Thấy anh nói thích mình
Trúc cũng vui lắm, nhưng xuống bên dưới thì lại thấy càng ngày càng kì.
Viết thư tạm biệt thôi mà viết như kiểu không bao giờ gặp lại nữa ấy.
Để bức thư lên bàn, cô mở balo lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng tút tút
cứ kêu mãi nhưng không có ai bắt máy. Thế này là định tuyệt giao với cô
luôn hay gì?