Vì đã hết hạn công tác từ lâu nên trưa ông Vũ sẽ về nhà ăn cơm. Thấy bà
Tâm với Trúc bận bịu nên Khôi cũng muốn giúp, anh chỉ múc đúng một miếng bánh cho vào miệng rồi lại đóng nắp lại. Công nhận bánh Trúc mua ngon
thật đó, à không chỉ bánh mà cái gì Trúc mua cũng ngon hết, kẹo với trà
sữa hôm trước ngon lắm luôn.
Khôi vừa nhai miếng bánh vừa cười. Ăn hết miếng bánh trong miệng thì liền
ngồi xuống nhặt rau cùng Trúc. Khi nãy anh mới nhặt được một chút rồi bị Trúc bắt đứng dậy để cô nhặt, hiện giờ quay lại thì còn gần nửa. Anh
vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Trúc:
" Bánh vợ mua ngon lắm, cảm ơn vợ nha"
" Ngon thì sao không ăn tiếp đi? "
Khôi lắc đầu 2 cái
" Ngon nhưng anh muốn chờ vợ ăn chung cơ. Giờ mà ăn hết thì lát ngồi nhìn mất."
" Vậy lát ăn cơm xong thì ăn."
Hai người cùng làm nên rau rất nhanh đã nhặt xong, mang đi rửa rồi cắt ra
cho vào nồi. Chẳng mấy chốc thì đồ ăn đã nấu xong, chỉ còn nồi thịt kho
là phải chờ thêm lúc nữa. Khôi với Trúc cùng dọn cơm, mỗi người một
việc, bàn ăn tinh tươm cũng là lúc ông Vũ về đến nhà.
Nghe thấy tiếng xe quen thuộc Trúc lại tung tăng chạy ra, Khôi cũng đi theo sau cô luôn
" Ba, ba về muộn rồi nha"
" Con chào bác ạ" Khôi cúi chào
Ông Vũ cười, gật đầu nhìn Khôi rồi quay qua nói với Trúc
" Muộn đâu mà muộn, vẫn 12 giờ kém đây "
Ông Vũ vừa nói vừa đưa tay ra để Trúc nhìn đồng hồ.
" Muộn hơn con còn gì"
Rõ ràng ông không về muộn mà là con nhóc này về sớm thì có. Về sớm rồi còn bắt bẻ ông về muộn, xứng đáng bị ông đá cho phát. Nghĩ là làm, ông Vũ
liền giơ chân đá vào mông Trúc một cái nhẹ. Tuy bị đá nhưng Trúc vẫn
cười, rõ ràng là tình huống này xảy ra không chỉ một lần....
" Hai ba con ông đừng có đứng đấy mà đùa nữa, vào ăn cơm đi kìa. Khôi vào đây ăn cơm nè con"
" Dạ vâng"
Trúc bĩu môi, mẹ cô rõ là thiên vị, gọi mình vào ăn thì như quát, mà gọi Khôi thì như kiểu đang mời mọc ấy.
Ở đây hơn một tuần Khôi đã sớm quen với gia đình Trúc rồi, cùng ăn cơm
cùng trò chuyện rồi cùng vui đùa đều khiến anh thấy vui vẻ hơn khi ở
nhà. Anh thật sự không muốn ăn cơm một mình rồi tự mình chơi tự mình nói chuyện như khi ở nhà tí nào.
Tuy ở nhà có cô giúp việc nhưng anh cứ cảm thấy cô ấy không thích anh nên
cũng không làm phiền, ba mẹ anh thì đi làm tới chiều muộn mới về, Khánh
thì luôn tránh né anh. Chỉ khi cô Linh đến dạy học thì anh mới thấy vui
vẻ hơn chút, nhưng mà làm sao có thể học mãi mà không chơi được?
Khi giải lao anh sẽ ngồi xem TV một mình, thi thoảng dạy xong cô Linh sẽ ở
lại xem TV trò chuyện cùng anh rồi cùng ăn cơm trưa để anh đỡ chán. Mỗi
lần như thế Khôi thấy vui lắm, nhưng giờ ở nhà Trúc anh còn thấy vui
hơn. Vì thế mà mỗi lần ba mẹ gọi điện hỏi anh muốn về chưa anh đều nói
chưa hết. Không phải anh không nhớ nhà, không nhớ ba mẹ mà là anh không
muốn một mình ở nhà nữa, không muốn ăn một mình rồi chơi một mình. Hơn
nữa, anh thích Trúc, anh không muốn xa Trúc....
Ăn xong thì ông Vũ đuổi ba người ra sofa chơi để ông dọn dẹp rửa bát với lí do: mọi người nấu rồi thì anh phải dọn dẹp rửa bát
Bà Tâm, Trúc với Khôi đều vui vẻ tận hưởng ra sofa ngồi ăn bánh. Vừa ăn
vừa nói chuyện. Bà Tâm ăn xong trước nên bổ quả táo cho ông Vũ tráng
miệng rồi mở TV xem phim. Còn Khôi và Trúc thì ăn bánh xong liền lên
tầng chơi.
Vốn định là hôm nay
Khôi sẽ bổ túc tiếng anh cho cô nhưng hôm nay là một ngày vui mà? Sao cô có thể đâm đầu vào cái thứ khiến cô đau khổ được cơ chứ? Vậy nên Trúc
lấy bộ cờ cá ngựa trong tủ ra cùng anh chơi. Chơi chơi 3 trận nhưng Trúc đều thua.... Trận đầu thì cô coi như mình nhường người mới, trận hai
thì coi như anh may mắn, nhưng đến trận thứ ba cô vẫn thua là sao?
Rõ ràng Khôi ngốc như vậy nhưng cô học tiếng anh vẫn kém anh, chơi trò
chơi cùng kém anh. Thật tức mà!! Nhưng anh có làm gì sai đâu, là cô tự
mình tức giận mà thôi
" Không chơi nữa, rõ chán "
Vừa nói Trúc vừa gấp bàn cờ rồi cất quân cờ vào túi. Khôi đang chơi vui nhưng thấy cô nói không chơi nữa vẫn cười giúp cô dọn.
Dọn xong Trúc ném cái bộp túi đựng cờ vào trong tủ rồi cầm điện thoại nằm
xuống giường lướt shopee. Chuyện là dạo này mấy đồ thủ công bằng len khá nổi, nhìn thành phẩm người ta đăng lên mạng nhìn mà thích mắt. Cô cũng
muốn học thử, tác giả của mấy cái thứ đồ cute ấy sao mà thiếu cô được.
Trúc nằm quay lưng với Khôi lướt xem mấy shop bán len, nhiều màu đến mức cô không biết chọn màu nào luôn....
Mà Khôi ngồi ngay cạnh nãy giờ thấy cô chả để ý gì đến mình liền nhích đến một chút, chọt chọt tay cô
" Vợ xem gì đấy cho anh xem với "
Đang phân vân không biết chọn màu nào thì nghe thấy tiếng Khôi gọi nên cô liền lật người sang kéo anh nằm xuống bên cạnh
" Anh nằm xuống đây đã"
Thấy Trúc đồng ý cho xem chung nên Khôi liền nằm xuống, điều chỉnh tư thế
một chút rồi nhìn màn hình. Trên màn hình của cô là mấy cuộn dây đủ màu
sắc
" Vợ xem gì đấy?"
" Tôi đang định mua len học đan, anh xem xem nên mua màu nào?" vừa nói cô vừa lướt để anh xem từng màu len
" Vợ thích màu nào thì mua màu đó "
" Thế mua màu xanh da trời với trắng sữa. Mua 2 màu đan được ít lắm, anh chọn thêm giúp tôi đi. Mấy màu này khó chọn quá "
Sau đó thì Trúc đưa điện thoại cho Khôi luôn để anh chọn giúp. Khôi lướt
lướt một hồi, nhiều màu thế này làm anh cũng bắt đầu hơi khó chọn rồi
đấy. Mà việc vợ nhờ không thể làm sơ sài được, Khôi nghĩ lướt thêm một
lần nữa rồi chọn vậy.
Dạo này
anh cũng hay thấy mấy thứ thú bông trên mạng, thỏ, heo rồi gấu đủ loại,
trông cũng đẹp lắm. Dựa vào mấy con thú đó Khôi chọn thêm 4 cuộn len màu xanh lá, đen, cam và hồng.
" Lấy mấy màu này đi vợ, rồi làm mấy con thỏ con heo hay hoa lá gì đó cũng được."
" Ừm ừm, cảm ơn anh"
Trúc nhận lại điện thoại rồi liền đặt 6 cuộn len kia với 1 bộ 3 cây kim móc
len. Đặt hàng xong thì liền ngáp một cái, cô đặt điện thoại lên bàn rồi
tính kéo chăn đi ngủ. Kéo chăn thấy hơi nằng nặng, à quên mất còn có
Khôi nằm cạnh.
" Anh có muốn đi ngủ không?"
Khôi gật gật đầu
" Vậy vô đây nằm luôn đi, cho anh nằm ké một hôm đấy."
Thấy Trúc nói vậy Khôi liền chui vào chăn cùng luôn. Thời tiết cuối thu cũng khá nóng nhưng trong phòng bật điều hòa rồi đắp chăn mỏng đi ngủ phải
gọi là cực kỳ chill luôn. Khôi đắp chăn rồi nằm xích lại một chút, hỏi
cô:
" Vợ không trói anh nữa hả?"
" Không cần, anh ngốc thế này có làm gì được tôi đâu mà sợ."