Chớp mắt sự việc ấy cũng đã trôi qua năm năm, Nhã Đan đã đổi họ tên thành
Cửu Ái Đan, đây là quyết định của Chúc Cẩn, ông không muốn cô mang cái
tên cũ để mặc niệm quá khứ dính líu tới người kia.
Cửu Thiên Hàn
đã công khai danh phận của Ái Đan trước tất cả mọi người, sau tai nạn
năm đó cô đã sang nước ngoài ở, Cửu Thiên Hàn vẫn luôn qua lại để thăm
cô.
Cuộc sống mới của cô có người cậu vẫn luôn đối xử tốt với cô, dù là như thế nào cậu vẫn luôn nhẹ nhàng không trách mắng cô. Đôi lần
cô còn nghĩ sao mình lại có phúc như vậy, có được người cậu luôn bảo vệ
như vậy đúng là chẳng dễ dàng.
Chúc Cẩn sau khi thấy con gái đã
có cuộc sống tốt hơn ông đã chọn cách đi ngao du, Thiên Hàn cũng tài trợ cho ông về mặt kinh phí, ông đi nhiều nơi cũng không liên lạc về cho
con gái.
- Đan Đan, con xong chưa?
Cửu Thiên Hàn nhìn đồng hồ, cất giọng hối Ái Đan. Cô gái nhỏ trong phòng vẫn còn đang loay hoay với đóng đồ trong tủ và vali. Nghe anh hối thúc, cô liền nhẹ giọng trả
lời:
- Con sắp xong rồi.
Cửu Thiên Hàn mỉm cười, anh đưa
tay ôm lấy cậu nhóc nãy giờ vẫn miệt mài với chiếc xe đồ chơi. Cảm nhận
được anh ôm, cậu nhóc ấy liền thả đồ chơi ra mà thả lỏng người để anh ôm vào lòng.
Cửu Thiên Hàn ôm cậu nhóc trong tay mà cưng nựng, cậu bé ấy nịnh bợ ôm cánh tay ông cậu, giọng nói trong trẻo lấy lòng:
- Từ giờ tiểu Ninh được ở với ông cậu phải không ạ?
Nghe lời xu nịnh này Thiên Hàn cũng chỉ biết phì cười véo đôi gò má phúng
phính của cậu bé. Anh cưng cậu nhóc dẻo miệng này chết đi được.
Đúng ngay lúc này Ái Đan kéo hai vali to tướng nặng nề ra, cô nhìn hai ông cháu đang ôm nhau kia, khẽ mỉm cười nhẹ giọng:
- Chúng ta đi thôi.
Thấy cô ra, Thiên Hàn nhanh chóng đỡ Thiên Ninh đứng xuống sàn, anh đi đến chỗ Ái Đan giúp cô cầm hai cái vali to tướng.
- Con dắt tiểu Ninh đi.
Ái Đan gật đầu cô "dạ" một tiếng rồi nắm tay con trai đi ra ngoài trước,
Thiên Hàn ngày sau đó cũng ra theo. Ba người đi thang máy xuống sảnh lớn thì có thuộc hạ của Cửu Thiên Hàn đến xách đồ hộ.
Mấy năm sinh sống ở nước ngoài, giờ đến lúc cô trở về rồi!
Cửu Thiên Ninh là con của cô và Khương Duật.
5 năm trước, sau khi rời khỏi Hoàng gia cô đã rất suy sụp đến mức không
tin bất cứ một ai, không ăn không uống dường như là sắp chết đến nơi
rồi. Thiên Hàn phải dùng đứa bé trong bụng để uy hiếp cô cô mới chịu ăn
uống.
Cú sốc năm đó khiến cô rơi vào trầm cảm, Cửu Thiên Hàn đã
phải đưa cô nước ngoài để trị liệu tâm lý. Khi rời xa nơi ấy, tâm lý cô
có vẻ khá hơn nhiều, sự chuyển biến tốt nhất thể hiện rõ rệt là khi cô
sinh Thiên Ninh, khi sinh cậu nhóc ra tâm lý cô dần bình phục và rồi
cũng khỏi hẳn hoàn toàn.
Chính khoảng thời gian ấy cô mới biết
thật sự người đàn ông tên Cửu Thiên Hàn này thương cô đến nhường nào. Có thể một phần cũng là vì cô là con của chị anh ta, nhưng anh ta lo lắng
chăm sóc cô như vậy cũng đủ để cô mang ơn cả đời.
Huống hồ Cửu
Thiên Hàn luôn sợ tiểu Ninh nhắc đến cha trước mặt cô nên anh luôn ở
cạnh cậu nhóc như một người cha. Luôn dặn cậu nhóc không được nhắc đến
cha trước mặt mẹ, nhưng anh nào biết trước mặt anh thì dạ dạ sau lưng
thì tối nào cũng hỏi cô về cha.
Nếu có thể, anh chỉ muốn giấu mẹ
con Ái Đan đi, bảo vệ mẹ con cô một đời không dính líu tới người họ
Khương đó nữa. Nhưng anh cũng biết, trốn được hiện tại không trốn được
cả đời, vì thế khi nghe Ái Đan muốn trở về anh lập tức đồng ý không phản đối bất cứ lời nào.
Bọn họ đi máy bay tư nhân về nước. Từ lúc
xuống máy bay đến lúc chuẩn bị lên xe trong lòng Ái Đan cứ bồn chồn rất
lạ. Cô cảm thấy hồi hộp... vì lần này về nước chắc chắn sẽ gặp lại
hắn...
Thiên Hàn ôm Thiên Ninh vào xe, anh cẩn thận thắt dây an
toàn cho cậu bé rồi đi qua mở cửa xe cho Ái Đan. Cô nở nụ cười ngượng
rồi nhanh chóng che đi dáng vẻ bồn chồn của mình.
Ở phía xa xa,
ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía xe của Cửu Thiên Hàn, ánh mắt hắn vừa ấm áp vừa khó mà tả được. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, Nhã Đan em về rồi!
Chiếc xe của Cửu Thiên Hàn lăn bánh rời khỏi sân bay, lúc này Ái Đan mới phù một hơi, thấy cô thở dài anh lên tiếng hỏi:
- Con sao đấy?
Nghe anh hỏi cô chỉ hơi ngẩn ra, ngay sau đó đã cười trừ:
- Còn không phải chú kêu Khương Duật đến à?
Đúng vậy, từ lúc xuống máy bay đến giờ cô vẫn luôn cảm nhận được Khương Duật đang ở rất gần cô. Dù ở nước ngoài hay bất cứ đâu cô vẫn luôn cảm nhận
được sự tổn tại của người đàn ông ấy.
Cửu Thiên Hàn biết mình đã lòi đuôi cáo, anh mỉm cười không phủ nhận.
- Sớm hay muộn con cũng phải đối mặt với hắn ta.
Ái Đan bĩu môi, cô không nói thêm gì nữa. Lần này cô trở về chính là để
đối mặt với hắn. Nhìn cậu nhóc bên cạnh vẫn không hiểu chuyện gì, cô nở
nụ cười tươi với cậu bé, khẽ cúi người đùa giỡn với nó để nó không cảm
thấy chán.
Con trai cô, nó rất giống hắn. Giống từ tính cách đến
ngoại hình, trầm tính lại ngang ngược nhiều lúc cãi nhau với nó cô thật
chỉ muốn hỏi là ai đẻ ra nó, được cái thằng bé rất hiểu chuyện, nhiều
lúc cũng biết an ủi mẹ lắm! Ví dụ như mỗi lần hỏi về cha thấy mẹ buồn là ôm mẹ dỗ dành. Thấy là biết hiểu chuyện cở nào rồi. Hiểu chuyện y chan
cha nó!
Cửu Thiên Hàn lại rất hợp với con trai cô, đôi lần cô còn tự hỏi rõ ràng anh rất hận Khương Duật, vậy mà sao lại hợp tính với
Thiên Ninh thế không biết.
- Anh ta biết chuyện của tiểu Ninh không?
Đột nhiên Ái Đan lên tiếng hỏi, Thiên Hàn bật cười lắc đầu:
- Tất cả về con anh ta điều biết, trừ tiểu Ninh.
Cửu Thiên Hàn vẫn luôn như thế, có thể để Khương Duật biết tung tích của cô nhưng vẫn luôn giấu nhẹm thân phân của Thiên Ninh. Bằng một cách thần
kì nào đó mà Khương Duật theo dõi cô lại không biết gì về Thiên Ninh?
Đùa cô chắc.
Thấy cô có vẻ không tin, Thiên Hàn cất giọng đầy tự tin:
- Đan Đan, cậu con là Cửu Thiên Hàn đấy!
Ái Đan gật đầu, cô ôm con trai trong lòng, lời nói hững hờ:
- Cậu gạt tiểu Ninh chắc?
Cửu Thiên Hàn bật cười, anh quay xuống nhìn Ái Đan, con bé này sao vẫn khờ đến thế?
- Con nghĩ hắn ta có thể dễ dàng theo dõi con sao? Có thể hắn ta biết
tiểu Ninh, nhưng tuyệt đối hắn ta không biết tiểu Ninh là vẫn còn.
Nói đến đây Ái Đan cũng đã hiểu phần nào. Cô lúc này mới tin lời Thiên Hàn. Người như Thiên Hàn và Khương Duật làm việc gì cũng luôn rất kì lạ, cô
tốt nhất là vẫn không nên hỏi thêm.
Thiên Hàn thấy vậy thì nói tiếp:
- Con đó, làm gì làm đừng làm ảnh hưởng tiểu Ninh của cậu.
Ái Đan bĩu môi:
- Vâng vâng, tiểu Ninh của cậu, con không giành đâu!
Tiểu Ninh tuy không hiểu ông cậu và mẹ đang nói gì nhưng cậu bé vẫn góp mặt vào:
- Mẹ không giành con ạ? Mẹ không cần tiểu Ninh nữa ạ?