Dạ Nguyệt cười trừ. Với
người như anh thì có thể dễ dàng coi mạng sống người khác như cỏ rác,
tùy tiện giết một người như nhổ một cọng cỏ ven đường. Còn cô thì lại
khác, người toàn bị đánh mà bây giờ phải thay đổi đánh ngược lại người
ta, liệu có ổn hay không.
Bạch Ảnh Quân cau mày, khó chịu đến nỗi hai chân mày sắp dính lại với nhau.
'Không tin tôi sao?'
Dạ Nguyệt lắc đầu.
'Không phải. Anh bảo tôi giết một con kiến tôi có thể giết được. Nhưng bảo tôi giết người thì...là một mạng người đó'
Ảnh Quân nhếch mép.
'Thì sao? Xã hội này không có chỗ cho những kẻ nhu nhược. Những người mềm
lòng mềm dạ như cô nếu không có tôi sớm đã bị giết chết từ lâu rồi.
Không thoát ra được vỏ bọc của bản thân thì mãi là kẻ yếu đuối. Cô phải
nhớ rằng nếu càng tốt thì sẽ càng bị coi thường'
'Tôi...!!!'
Dạ Nguyệt ấp úng.
Anh nói hoàn toàn đúng. Nếu lần đó không cùng Từ Bằng Hiên ra ngoài, không
gặp Ảnh Quân, không nhớ số điện thoại thì sớm muộn gì cô cũng đã chết
trong tay Từ Bằng Hiên rồi.
Tất cả đều do may mắn cả thôi.
Cô không phủ nhận điều anh nói. Bởi lẽ đó là hiện thực của xã hội ngày
nay. Càng nhu nhược càng dễ chết. Lòng từ bi sẽ bị chà đạp.
'Chỉ
cần cô dám làm, tôi liền ở phía sau dọn xác giúp cô. Giết một người sống ác còn hơn để chúng sống làm hại những người khác. Chúng không hại cô
được nữa nhưng với bản tính của chúng, có chắc không làm hại ai nữa
không?'
Thấy cô vẫn đang do dự, Bạch Ảnh Quân mất kiên nhẫn, nắm lấy hai bả vai Dạ Nguyệt.
'Tin tôi không?'
'Tin!'
Dạ Nguyệt không chút do dự liền đáp.
'Nhìn vào mắt tôi và trả lời. Cô có dám làm không?'
Dạ Nguyệt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong ánh mắt anh hiện lên sự tự tin, sự quyết liết. Dường như anh đã có được câu trả lời của cô rồi thì phải.
Dạ Nguyệt hoàn toàn bị những lời nói của Ảnh Quân thuyết phục. Bỗng nhiên
trong lòng không sợ hãi nữa, chỉ có ý chí mạnh mẽ. Cô muốn đi ngược lại
vòng xoáy của định mệnh. Có nên thử không?
Câu hỏi Dạ Nguyệt tự đặt ra cho chính bản thân mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Ảnh Quân, cô đã có câu trả lời cho bản thân, cho cuộc đời cô.
Thử!
Phải thử một lần!
Dù không biết cái giá phải trả như thế nào thì cũng phải thử.
'Tôi dám!'
Ảnh Quân hài lòng, cơ mặt cũng giãn ra được một chút, anh rút tay về.
'Đúng là không làm tôi thất vọng!'
Dạ Nguyệt lặng thinh, đầu óc trống rỗng.
'Vậy tôi đi nấu cơm nhé?'
'Không cần cầu kì, bỏ vào bụng là được rồi!'
'Tôi biết rối!'
Dạ Nguyệt đứng dậy, quay lưng bước về hướng cửa phòng, mở cánh cửa và rời đi.
Căn phòng trở nên im ắng. Ảnh Quân trầm tư, gương mặt bỗng trở nên lạnh
nhạt, nâng tay đặt lên ngực trái. Đôi môi mỏng tái nhợt hơi cong.
‘Chỗ này...?!’
Anh cau mày.
Bị làm sao vậy?
Chỗ này cứ bị làm sao vậy?
Tại sao lại đập liên hồi không ngừng khi ở gần Dạ Nguyệt. Cảm xúc này rất
hay xảy ra dạo gần đây. Có phải là biểu hiện của một căn bệnh nào hay
không?
Ảnh Quân vuốt ngược mái tóc, ngả lưng vào ghế. Ánh mắt mơ hồ ngước nhìn lên trên.
Chẳng hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.
Kể từ khi có sự xuất hiện của Dạ Nguyệt, mọi thứ ở Bạch gia đều thay đổi. Bạch Ảnh Quân có thể thấy điều đó rất rõ ràng.
Điều gì khiến anh quan tâm đến người con gái này vậy chứ?!