Trong căn phòng nhỏ trong kho hàng, Kỳ Mộng Nhiên từ từ nhắm mắt lại, cô
không phát ra bất kỳ tiếng động nào nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy
ra. Bao năm tỏ ra mạnh mẽ, cô đã quên mất bản thân trước kia cũng là một cô gái ngây thơ, lạc quan như thế nào, đến lúc này bao uất ức như muốn
trào ra.
Phía bên ngoài, Văn Hoắc tin rằng với đội nhóm anh cử đi
và năng lực của Kỳ Mộng Nhiên thì chắc chắn sẽ có thể trốn thoát được.
Nào ngờ lúc này tiếng loa lại vang lên tiếng nức nở của một cô gái, hình như loa vẫn kết nối với thiết bị thu ở phòng của Kỳ Mộng Nhiên, chỉ là
nãy giờ cô không phát ra tiếng động nên bọn họ cũng quên mất.
Tiếng nói của Kỳ Mộng Nhiên nghẹn ngào, nức nở vang lên " Này, người kia, anh có thể cho tôi một vỉ thuốc ngủ không? Tôi sợ đau, lúc bom nổ tôi cũng
sẽ sợ, nếu ngủ đi thì sẽ không có cảm giác gì nữa".
Người đàn ông trong phòng giám sát có vẻ như hơi tức giận " Hắn ta có đáng cho cô làm như vậy không?".
Kỳ Mộng Nhiên khẽ cười, cô cười tự giễu bản thân " Có lẽ anh ấy nghĩ rằng
tôi có thể tự mình thoát ra được cho nên không chọn tôi, nhưng tôi sẽ
cho anh ấy biết rằng, tôi không phải sẽ luôn làm theo kế hoạch của anh
ấy".
" Nếu anh ấy dựa vào việc tôi yêu anh ấy mà cho rằng tôi sẽ
luôn làm theo như những gì anh ấy suy đoán thì anh ấy sai rồi, tôi sẽ
cho anh ấy biết, một lựa chọn sai lầm sẽ tạo ra hậu quả như thế nào".
" Nếu tôi thật sự chết đi thì anh ấy sẽ có cảm giác ra sao?".
Lúc này Diệp Nghi được thả ra, cô ta lập tức chạy tới ôm lấy Văn Hoắc đang
nặng nề thở ra, hắn đang cố kiềm chế bản thân nghĩ tới viễn cảnh mà Kỳ
Mộng Nhiên nói tới, tự nhủ rằng không thể nào đâu.
Nhưng mọi
chuyện không như hắn ta suy đoán, phía sau kho cảnh, đội nhóm được hắn
cử đi đã bị hạ gục, bên địch dường như biết về cách mà người của hắn
truyền tin đi nên cố ý báo tin giả rằng nhiệm vụ đã thành công. Thực
chất không hề có ai tới cứu Kỳ Mộng Nhiên, bản thân cô cũng không có ý
định thoát ra khỏi đó.
Thời gian đêm ngược chỉ còn 3 phút, Văn
Hoắc sốt ruột đợi tin báo thứ hai từ đội nhóm kia những mãi không thấy,
hắn dần trở nên mất kiểm soát mà xông tới chỗ nhà kho, đám thủ hạ thấy
vậy thì kéo hắn lại, ba bốn người mới giữ lại được, cũng bởi vết thương
bị bắn ở chân nên hắn cũng không thể đi nhanh được.
Còn lại một
phút, đôi mắt Văn Hoắc đỏ ngầu hiện lên cả tơ máu, hắn điên cuồng đẩy
đám người xung quanh đang ngăn mình lại mà xông tới, đi được mấy bước bị ngã khụy xuống vết thưởng chảy qua nhiều máu khiến chân bị mất cảm
giác.
Còn lại 30 giây...
15 giây...
10 giây...
3 giây...
Văn Hoắc lết trên mặt đất gầm lên " Không!!!".
Nhưng không
vì thế mà thay đổi được điều gì. *Bùm* một tiếng nổ lớn như muốn thổi
bay mọi thứ, loa phóng thanh cũng rè rè rồi im hẳn.
Văn Hoắc trợn mắt nhìn hình ảnh trước mắt, hắn lần đầu tiên rơi nước mắt, hắn cúi
người đập đầu xuống đất mà khóc, nắm tay đấm lên mặt đất đầy sỏi tới
chảy máu.
Hắn tự hỏi bản thân có phải là đã sớm có tình cản với
Kỳ Mộng Nhiên rồi hay không, đúng vậy, hắn nhận ra rồi nhưng lại không
muốn tin vào việc bản thân có điểm yếu cho nên đều bỏ qua vấn đề đó.
Nhưng hắn hối hận rồi, nhưng mà mọi thứ đã muộn rồi.
.....
Trong thành phố, tại khách sạn lớn.
Thẩm Mặc nằm mơ thấy ác mộng, cậu sợ hãi sờ sang nửa giường còn lại, không
thấy ai cả. Thẩm Mặc ngái ngủ mếu máo đi chân trần xuống giường mặc cho
sàn nhà lạnh lẽo mà chạy khắp phòng ngủ, phòng tắm cũng không thấy bóng
dáng Thẩm Kỳ đâu thì cậu bắt đầu khóc lớn. Thẩm Mặc vừa khóc vừa chạy ra phòng khách, Thẩm Kỳ đang họp qua video trên máy tính nghe thấy tiếng
bé con khóc lớn thì vội tháo tai nghe, không kịp tắt máy mà chạy tới ôm
lấy cậu. " Bảo bối, anh ở đây, làm sao vậy".
Thẩm Mặc nhìn thấy
hóa ra Thẩm Kỳ đang làm việc ở phòng khách thì mới đỡ hơn một chút không lớn tiếng khóc nữa, cậu dụi vào ngực anh chùi chùi nước mắt " Em mơ
thấy ác mộng, tỉnh dậy không thấy anh đâu, tưởng anh giống như ở trong
mơ, bỏ em mà đi".
Thẩm Kỳ nhắc bổng bé con lên ngồi xuống ghế sô
pha, tiện tay dập máy tính xuống, cắt đứt buổi họp. " Anh sẽ không bao
giờ rời bỏ em, anh còn muốn nhốt em mãi bên mình, yên tâm, bởi vì anh
chỉ thuộc về em thôi".
Nói rồi anh lại dùng tay bọc lấy bàn chân
cậu " Ai cho em đi chân trần chạy quanh như vậy, trời lạnh như vậy phải
biết giữ ấm chứ".
Thẩm Mặc ưm một tiếng " Em biết sai rồi". Nhóe
lại tối qua Thẩm Kỳ an ủi cậu rằng Kỳ Mộng Nhiên đã được tìm thấy rồi
nên cậu mới an tâm ngủ một đêm " Sao chị Mộng Nhiên vẫn chưa liên lạc
lại vậy nhỉ?".
Thẩm Kỳ chột dạ, nhưng tâm thái vững vàng trả lời " Nghe bảo rằng điện thoại bị thất lạc, số điện thoại này có lẽ sau này
cũng không dùng được nữa, với cả cô ta đã rời đi tới nơi khác vì nhiệm
vụ rồi, chắc sau này sẽ khó liên lạc lại được".
Thẩm Mặc nghe vậy
thấy thật tiếc, dù sao cũng là một người bạn mà cậu mới quen được không
bao lâu, nếu sau này gặp lại nhất định phải cùng nhau đi ăn một bữa.