Chiều tối hôm đó không chỉ có Vincent và Thẩm Kỳ đi làm về mà còn thấy xe của Thẩm Quân đi theo ở phía sau, lâu rồi bọn họ mới lại tụ tập đầy đủ như
vậy. Bàn ăn mọi khi chỉ có Thẩm Mặc và Thẩm Kỳ lúc này đã trở nên đông
đúc hơn vì còn có cả Thẩm Hà, Thẩm Quân, Kỳ Gia Phóng và Vincent.
Ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ lễ đón giao thừa cho nên đến cả
thượng tướng luôn bận rộn như Kỳ Gia Phóng cũng có thể tới đây, do lâu
ngày không gặp nên Thẩm Kỳ mở một buổi tiệc nho nhỏ để chiêu đãi bọn họ.
Thẩm Mặc có chút vui mừng khi gặp lại Thẩm Quân, lần trước nói chuyện với
nhau cậu mới phát hiện thật ra anh trai quân nhân này rất dễ gần, không
giống như trong ấn tượng hồi nhỏ của cậu, nhưng cậu thấy Thẩm Quân đang
dìu Kỳ Gia Phóng đi vào nhà thì ngạc nhiên, Thẩm Kỳ cũng phát hiện ra
nên hỏi " Xảy ra chuyện gì vậy?".
Thẩm Quân đỡ chồng sắp cưới đi
vào nhà rồi thở dài " Anh ấy lúc làm nhiệm vụ đã đỡ giúp em một phát
súng, may mắn không trúng vào bộ phận trọng yếu nên vẫn giữ được cái
mạng này". Thẩm Quân nói mà vừa có chút giận dỗi vừa có chút không nỡ.
Bọn họ nhận được lệnh của quân đội đi xử lý một nhóm phản loạn tấn công
người dân ở vùng núi phía bắc, vốn dĩ cũng không phải nhiệm vụ gì quá
khó khăn nhưng đám người kia như bị điên, cá chết lưới rách, có chết
cũng muốn kéo theo bọn họ cho nên mới xảy ra tình cảnh này.
Nhờ có đội ngũ y tế cao cấp của chính phủ trị thương nên Kỳ Gia Phóng mới có
thể hồi phục nhanh như vậy. Thẩm Mặc chỉ nghe kể thôi đã tưởng tượng ra
khung cảnh đó có bao nhiêu nguy hiểm.
Kỳ Gia Phóng thấy bầu không
khí hơi trầm xuống nên mở lời " Tôi không sao nữa rồi, mọi người đừng lo lắng". Thẩm Quân nghe vậy gì nhíu mày giận dỗi " Cái gì mà không lo,
anh có biết tôi lo cho anh thế nào không hả?".
Kỳ Gia Phóng biết
mình lỡ lời làm vợ giận nên nhanh chóng lấy lòng " Chuyện đã qua rồi,
nhờ vậy mà anh mới có được nửa năm nghỉ phép để ở cùng em hay sao?".
Thẩm Quân không thèm dìu anh ta nữa mà đi thẳng vào bồn rửa tay " Ai
thèm ở với anh?".
Kỳ Gia Phóng bị bốn ánh mắt đáng thương nhìn vào thì bất đắc dĩ cười cười rồi đi tới bàn ăn. Bữa tối nay là món lẩu nấm
rất tốt cho sức khỏe, vừa hay có một người đang mang thai và một người
đang bị thương. Kỳ Gia Phóng bị thương ở gần bả vai nên khó cử động tay, Thẩm Quân đều phải gắp đồ ăn đút cho anh ta. Phía bên kia thì Thẩm Kỳ
cũng rất nhiệt tình đút cho vợ mình ăn, chỉ có Thẩm Hà và Vincent là còn tự mình gắp ăn.
Vincent nhìn bọn họ tình tứ như vậy lại nhìn sang bé cáo con láu cá bên cạnh " Hay là em đút cho anh ăn đi".
Thẩm Hà đẩy mặt anh ta ra xa " Bộ anh bị cụt tay hay gì?", Vincent rất thích trêu chọc Thẩm Hà như vậy " Hay là anh đút cho em nhé?", nói rồi anh ta dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn Thẩm Hà, bên dưới bàn còn cọ lên chân cậu.
Thẩm Kỳ đen mặt nhìn sang " Đó là chân của tôi!".
Vincent sốc nặng nhìn xuống gầm bàn " Ây, tôi không nghĩ chân của cậu lại mịn như vậy đó Thẩm Kỳ".
Thẩm Kỳ đạp mạnh một cái lên chân của anh ta " Tôi cũng thấy cậu xinh đẹp
hơn cả nữ minh tinh đấy". Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn, vẫn là Thẩm Mặc phải xen vào " Anh, em muốn ăn!". Thẩm Kỳ nghe vậy mới hòa
hoãn lại mà đút cho vợ ăn tiếp, anh còn không quên đắc ý nhìn Vincent
đầy thách thức kiểu " Tôi có thể đút cho vợ ăn còn cậu thì không!" khiến cho anh ta tức xì khói.
Bộ truyện " Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu" chỉ được đăng tải tại app Noveltoon, các bạn vui lòng không
reup lại trên các nền tảng khác, đây là bộ truyện ký độc quyền, tác giả
đã liên hệ với bên quản lý của app để xử lý việc này, các độc giả hãy
đọc truyện tại Noveltoon để nhận thông báo chương mới nhanh nhất và có
thể giao lưu cùng tác giả, xin cảm ơn!
Cùng lúc này, Kỳ Mộng Nhiên lâu lắm mới có thời gian rảnh, từ khi nhậm chức gia chủ Kỳ gia thì cô
luôn bận rộn xử lý rất nhiều việc từ chuyện kinh doanh tới tham dự các
buổi tiệc và liên kết các mối quan hệ, một người vốn quen với với sự tự
do như Kỳ Mộng Nhiên cũng phải dần quen với việc có thư ký đi theo thông báo đủ các lịch trình đầy cả một dãy dài trong một ngày.
Ngày mai cả nước được nghỉ lễ nên Kỳ Mộng Nhiên cùng Kỳ Phong đi tới Văn gia,
vốn là nơi quen thuộc mà giờ lại thấy xa lạ. Bảo vệ gác cổng không chặn
cô lại mà trực tiếp mở cổng để cô vào.
Vừa vào trong thì trong
vườn đã có tiếng chân chạy thật nhanh tới, một chú chó lớn chạy hồng hộc tới nhảy lên người Kỳ Mộng Nhiên vui mừng quẫy đuôi, chú chó này là do
cô tự mình chăm sóc từ khi mới lọt lòng, thời gian qua xa cách khiến cô
cũng vô cùng nhớ nó, nghe nói nó đã sinh ra một đàn cún con.
Lúc
này đàn cún con chân ngắn mới đuổi kịp chạy theo mẹ tới đây, chúng không sợ hãi mà vây quanh Kỳ Mộng Nhiên, Đại Đại nhìn cô với ánh mắt mong
chờ, Kỳ Mộng Nhiên mới xoa đầu nó khen " Con làm tốt lắm, Đại Đại, mẹ
rất thích bọn chúng!". Đại Đại nghe vậy thì quẫy đuôi liên hồi thích
thú.
Văn Hoắc khập khững bước từ trong nhà ra, theo sau anh ta còn có cô ả Diệp Nghi kia đang khóc lóc. Kỳ Mộng Nhiên nhìn thấy bọn họ thì tâm tình lại tụt xuống.
Văn Hoắc đi tới trước mặt cô ôn nhu nói " Em tới rồi!". Kỳ Mộng Nhiên khẽ ừm một tiếng " Tới thăm Đại Đại với lấy một ít đồ".
Diệp Nghi thấy người tới là Kỳ Mộng Nhiên thì cũng mặc kệ, cô ta muốn bám
lấy Văn Hoắc nhưng bị anh ta hất ra " Văn tổng, xin anh đừng đuổi em
đi".
Văn Hoắc tức giận kêu người kéo cô ta tới chỗ khác rồi vội giải
thích mới Kỳ Mộng Nhiên " Anh đã đuổi cô ta đi rồi nhưng cô ta vẫn cứ
bám lấy anh, em đừng hiểu lầm".
Kỳ Mộng Nhiên cố gắng không để ý
tới chuyện này " Tôi không hiểu lầm, tôi chỉ tới lấy lại một ít đồ đạc
vẫn còn để ở đây mà thôi". Cô nhanh chóng dẫn theo Kỳ Phong đi vào bên
trong đi tới căn phòng của mình. Kỳ Phong trước đây ở cùng với Kỳ Mộng
Nhiên nên cậu cũng có một căn phòng ở đây, Kỳ Phong cũng tới lấy lại một ít đồ đạc, vậy mà không ngờ lại phát hiện Văn Xuyên đang ở trong phòng
của mình.
Văn Xuyên đang trần chuồng nằm trên giường của Kỳ Phong, một tay cầm lấy quần nhỏ của cậu ta mà chà xát vật thể dưới thân, một
tay khác lại vòng ra đằng sau dùng hai ngón tay đâm vào. Vốn dĩ căn
phòng này đã khóa không hiểu sao lại đột nhiên mở ra khiến anh ta giật
mình kéo chăn chùm lên thân thể.
Người có thể mở cửa căn phòng này còn có ai khác ngoài Kỳ Phong, cậu ta đóng cửa lại ấn nút khóa rồi biểu cảm khuôn mặt thay đổi từ một thiếu niên vui vẻ thành vẻ mặt nguy hiểm.
Văn Xuyên thấy người tới là Kỳ Phong thì lại càng không biết giấu mặt đi
đâu, anh ta chùm kín mít ra lệnh cho cậu ta đi ra ngoài nhưng Kỳ Phong
như thể không nghe thấy, cậu ta cười cợt nói " Nhớ tôi tới như vậy cơ à, đã không chịu nổi tự mình khuếch trương rồi sao?".
Văn Xuyên xấu
hổ không biết giấu mặt đi đâu " Tôi nói cậu đi ra ngoài". Kỳ Phong thong thả mà cởi quần áo trên người ra " Đây là phòng của tôi mà Văn nhị
gia".
Văn Xuyên cố chấp " Đây là nhà của Văn gia, nào có cái lí cái gì là của cậu!".
Vừa nói xong câu đó thì Kỳ Phong đã lột sạch quần áo trên người rồi lật
chăn ra đè lên Văn Xuyên đang vùng vẫy. Cậu ta giữ chặt hai tay của anh
ta lên đỉnh đầu, dùng thắt lưng trói lại " Không phải rất đói khát mùi
hương của tôi sao, để tôi tới thỏa mãn anh, thế nào?".
Nói rồi cậu ta đã chuẩn xác đâm vật dưới thân mình vào cơ thể của Văn Xuyên " Lần
trước không phải anh nói bản thân là 1 sao, tại sao lại tự làm trơn cái
lỗ để tôi dễ dàng đi vào như vậy".
Kỳ Phong rên lên " A...cắn thật chặt, thả lỏng ra một chút".
Văn Xuyên bị đâm vào đau tới không rên ra tiếng, mặt mũi của anh ta đều bị
vứt xuống sông hết rồi, không chỉ bị Kỳ Phong nhìn thấy tình cảnh anh ta đang an ủi bản thân mà còn bị cậu ta...đè dưới thân nữa. Anh ta khó
chịu nhăn mày, cố thả lỏng bên dưới ra, dần dần cảm giác đau đớn không
còn nữa, so với việc anh ta lén lút dùng ngón tay thì cảm giác này sướng hơn nhiều.
Kỳ Phong đắc ý trêu chọc anh ta, từ việc đút ngon tay
vào miệng, lại liếm láp vành tai của anh ta, không quên bỏ qua hai hạt
nhỏ đằng trước, bên dưới vẫn không quên liên tục thúc mạnh " Cảm giác bị người ít tuổi hơn mình thao như thế nào?".
Văn Xuyên vừa nhục nhã vừa thỏa mãn " Ưm... ưm... " không nói lên lời, càng nói sẽ càng mất
mặt, không bằng không nói gì cả. Tiếng bạch bạch va chạm càng lúc càng
lớn, càng lúc càng nhanh.
Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài " Tiểu Phong, em xong chưa?", là tiếng của Kỳ Mộng Nhiên, Văn Xuyên cố nén lại tiếng rên sợ người bên ngoài nghe thấy, căn phòng này cách âm không tốt lắm. Kỳ Phong vẫn không ngừng lại động tác bên dưới, chỉ là thúc nhẹ
hơn, cậu ta thở dốc đáp lại " Em đang tìm đồ, chị đợi thêm một lát"
" Vậy nhanh lên nhé, chị ra ngoài đợi".
" Được!"
Đến khi tiếng bước chân nhỏ dần thì Kỳ Phong lại điên cuồng dập hông, tới
nỗi Văn Xuyên không nhịn được mà thoải mái rên ra tiếng, anh ta nhanh
chóng đạt cao trào rồi bắn ra. Kỳ Phong vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn
kết thúc cả, cậu ta liếm vành tai người dưới thân rồi đâm vào rút ra như một cái máy, qua 5 phút sau thì cả hai đều thỏa mãn mà phun ra dịch
trắng đầy mùi ám muội. Kỳ Phong thì thầm bên tai Văn Xuyên " Lần này
không tiện lắm nên chỉ có thể để anh ăn thử một chút, lần sau lại tới
cho anh ăn no phần còn lại".
Cậu ta rút ra rồi dùng chính chiếc
quần nhỏ khi nãy Văn Xuyên dùng để tự xử mà lau chùi thứ kia rồi để lại
lên người Văn Xuyên đang nằm không khép nổi chân lại " Để lại cho anh
làm kỷ niệm". Sau đó cậu ta ghi một tờ giấy lên bàn " Đây là số điện
thoại của tôi, sau này nếu thèm muốn như vậy thì có thể gọi tôi tới, tôi sẽ thoải mãn cho anh".
Nói rồi cậu ta mặc lại quần áo, vơ đại một số đồ đạc rồi mở cửa rời đi.