Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 27: Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ


trướctiếp

Trở về những ngày tháng học tập gian khổ như mọi khi, sáng sớm ra cơn buồn ngủ vẫn chưa rời khỏi người của tôi.

Tôi bước đi chậm chạm như đang lết trên sàn vậy, Tuấn Anh thì ngược lại, trông có vẻ phấn khởi ra mặt. Mẹ tôi ra tiễn chúng tôi tiện thể kêu trưa nay chúng tôi ăn cơm ở trường vì chú Tuấn không về và mẹ tôi thì có hẹn đi ăn với mấy bà bạn của mình.

Tuấn Anh: "Con biết rồi mẹ, mẹ cứ đi chơi đi, tụi con đi học đây."

Mẹ tôi: "Ừ đi đường cẩn thận nhé, để ý em gái con, Thư, đi thẳng người lên giờ nào rồi vẫn còn lờ đờ?"

Tôi uể oải: "Con biết rồi...con đi học đây, chào mẹ."

Lết từng bước ra khỏi nhà, Lâm Phúc đã đứng đợi ở thang máy, cả hai như mọi khi không thiện ý mà xì với nhau một tiếng, không thiếu một cái liếc xéo.

Nhưng mà đó không phải việc của tôi cho nên tôi vừa đứng vừa ngủ gật. Thang máy lên đến nơi liền tinh một tiếng, tôi giật mình bừng tỉnh, vừa ngước lên nhìn thấy thang máy bên cạnh đang dừng ở tầng chín, thang máy trước mặt chúng tôi cũng đã mở ra.

Thấy tôi vẫn còn thẫn thờ trong khi hai tên kia đã vào thang máy, Tuấn Anh liền đi ra xách tôi vào trong. Chiều cao không cân xứng nên hắn xách cặp tôi lên liền xách luôn cả người tôi treo lủng lẳng.

Lâm Phúc hỏi Tuấn Anh: "Con bé làm sao đấy? Sáng ra đã gà gật rồi."

Tuấn Anh: "Chịu, ai mà biết, nó cứ thơ thẩn sáng giờ chắc lại không ngủ đủ."

Tôi đứng không vững gật gà gật gù người liền đổ về đằng trước ngã vào cặp của Lâm Phúc. Nhận thấy điều đó, Tuấn Anh và Lâm Phúc cùng quay đầu lại nhìn vẻ mặt không còn gì để nói.

Cứ thế tôi ngủ gật sau lưng Lâm Phúc, thang máy xuống đến nơi Tuấn Anh lại như cũ xách cặp xách cả người tôi đi. Nửa đường mỏi tay lại ném cho Lâm Phúc cứ vậy mà đến trường.

Khi nghe kể lại cảnh ấy tôi cảm thấy mình cứ như một món hàng được người ta cầm theo vậy.

Hai tên kia tiễn tôi đến tận cửa lớp, vừa đến trước cửa liền đặt tôi xuống rồi để tôi tự đi, tôi bước đi trong vô thức ngay lập tức đập đầu vào cửa, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.



Tuấn Anh ôm bụng cười một trận sau đó bỏ chạy, tôi xoa xoa cái trán đã sưng lên của mình thầm chửi tên đáng ghét kia. Lâm Phúc hỏi: "Em có sao không?"

"Anh nhìn là biết có sao rồi còn gì?"

Nhận ra gì đó tôi liền chất vấn Lâm Phúc: "Rõ ràng anh có thể nhắc em mà anh còn để Tuấn Anh làm em bị đập đầu vào cửa."

Lâm Phúc gãi gãi mặt: "Được rồi xin lỗi, tại bọn anh gọi mãi em không dậy cho nên mới phải làm thế, rốt cuộc hôm qua em làm cái gì mà sao hôm nay ngủ li bì vậy?"

Tôi nín họng mấy giây sau đó lắc đầu nói không có gì, tôi không thể nói là hôm qua đã thức cả đêm đọc teenfic não tàn của hai người họ được. Quá mất mặt!

Lâm Phúc đưa cho tôi một ít kẹo cà phê Kopiko bảo tôi ăn một chút cho tỉnh táo. Lâm Phúc luôn quan tâm người khác như vậy, thật đúng là một anh trai tốt.

Sau khi vào lớp Minh Hương lại nhào tới chỗ tôi tám chuyện: "Thư ơi, tao nói mày nghe hình như học sinh chuyển trường hôm trước là lớp 10 á, học ban xã hội nên có khả năng sẽ vào lớp bọn mình đấy."

"Khả năng thôi mà cũng có phải chắc chắn đâu, trường có bao nhiêu lớp theo ban xã hội mà!"

Tôi vừa ngáp vừa trả lời Minh Hương: "Tao buồn ngủ quá tý nói tiếp được không, cho ngủ bù tý giấc trước khi vô lớp cái."

"Nhỏ này, ngày nào cũng thấy ngủ, thôi tao đi hóng chuyện tiếp đây kệ mày đấy."

Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì trên mặt bàn tôi vang lên tiếng gõ "cộc" "cộc" hai tiếng. Tôi ngẩng đầu lên thấy đó là thằng Tùng thì nhíu mày.

Trương Thạch Tùng giọng điệu ra lệnh: "Nộp bài tập!"

Tôi thò tay vào ngăn bàn lấy ra một tờ giấy A4 đưa cho nó rồi lại cúi đầu ngủ tiếp, dường như bất mãn với tôi hay gì thằng Tùng nhận bài xong liền không ý tứ xếp giấy trên bàn tôi lộp cộp mấy tiếng rồi mới rời đi.

Đúng là khó ưa chết đi được mà, sáng ngày ra đã âm dương quái khí cứ như ai chọc nó vậy.

Trống vào lớp đã vang lên, giáo viên bộ môn đã vào lớp, lúc này ngoài cửa lớp cô chủ nhiệm đi vào xin phép làm phiền giờ học.



"Trường ta tiếp nhận một học sinh mới từ hôm nay sẽ học ở lớp chúng ta, vì bạn ấy mới chuyển về từ nước ngoài nên các em giúp đỡ bạn ấy để bạn ấy làm quen với môi trường học tập của chúng ta nhé!"

Cả lớp tôi đồng thanh hô vang trong khi tôi vẫn đang gật gà gật gù ở dưới không dám nằm hẳn xuống bàn.

Cô chủ nhiệm gọi học sinh mới vào lớp giới thiệu một chút: "Đây là bạn Nguyễn Hoàng Ánh Nguyệt."

Lớp tôi ồ lên một tiếng, âm thanh lọt vào tai tôi chậm mấy giây, khi nghe xong tôi liền bừng tỉnh, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía học sinh mới.

Không thể nào?!

Tôi không tin vào mắt mình, không thể nào, không thể nào như vậy! Tôi đứng bật dậy trước sự kinh ngạc của cả lớp, lúc này học sinh mới kia cũng chú ý tới tôi gương mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Cô giáo nhắc nhở tôi: "Thư, sao vậy em?"

Tôi hoàn hồn sau đó chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía bạn học mới, ngón tay bấu chặt vào nhau.

Cô giáo nhìn lớp một lượt tìm chỗ ngồi cho Nguyệt, một học sinh nam cuối lớp giơ tay tỏ ý muốn Nguyệt ngồi cùng mình vì cậu ta đang ngồi một mình.

Cô giáo hỏi ý kiến của Ánh Nguyệt thì cậu ta nói rằng mắt mình hơi kém muốn ngồi ở gần bàn đầu một chút.

Và hiển nhiên chỗ ngồi phù hợp nhất chính là bên cạnh tôi. Tôi ngồi một mình ở bàn ba vì khi bốc thăm chỗ ngồi bị lẻ ra và không ai bốc trúng chỗ cạnh tôi cả. Khi được sắp xếp ngồi cạnh tôi Ánh Nguyệt lập tức nở một nụ cười.

Tôi vẫn ngồi bất động ở đó, chủ nhiệm giao lớp lại cho giáo viên bộ môn và rời đi, lớp học bắt đầu nhưng tôi và Nguyệt chẳng nói gì với nhau, chẳng tương tác gì để làm quen với bạn cùng bàn.

Chúng tôi cứ im lặng nghe giảng nhưng hình như cũng chẳng được chữ nào vào đầu.

Sau khi trống hết giờ vang lên giáo viên ra khỏi lớp chúng tôi lúc này nhớ ra nhau quay lại mặt đối mặt sau đó cả hai cùng hét toáng lên trước sự chứng kiến của cả lớp.

trướctiếp