Cả hội trường biểu diễn đều chú ý đến tôi, MC bị ngắt lời cũng quay lại
nhìn tôi có chút lúng túng. Thật sự là tôi ngại quá, mặt nóng ran hết cả lên. Tôi quay đầu nhìn về phía cánh gà thấy anh Quân đang ở đó nhìn
chằm chằm mình, tôi liền đi tới kéo tay anh ấy ra sân khấu. Một bên tay
của anh ấy đang được băng bó để tránh va chạm nên tôi cũng không dám lôi anh ấy quá mạnh.
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán ở phía dưới tôi kéo anh Quân đến chỗ cây đàn, đặt
anh ấy ngồi xuống, anh ấy khẽ hỏi tôi: "Em làm gì vậy Thư? Sao lại kéo
anh ra đây?"
Tôi ngập ngừng nói nhỏ: "Anh lẽ ra nên ở đây ngay từ ban đầu rồi, nếu anh đã không thể tự
mình chứng minh được cho ông ấy thấy quyết tâm của anh lớn đến thế nào
thì em sẽ giúp anh."
Tôi vừa
nói vừa quay lại hướng xuống dưới sân khấu, nơi ấy có một người vẫn luôn chăm chú lắng nghe buổi biểu diễn với một tâm trạng lo lắng. Người mà
đã luôn chối bỏ ước mơ của con mình nhưng giờ đây lại ở đó ngóng trông
sự xuất hiện của con, muốn thấy được con biểu diễn. Khi nhìn thấy con
bước ra sân khấu trái tim như bị bóp chặt bởi vết thương trên tay con,
người đó là chính là người cha đáng kính của anh.
Quân: "Không ngờ...ông ấy vẫn luôn ở ngay đó, nơi hàng ghế đầu tiên."
Anh Quân mắt đỏ hoe, anh dường như muốn khóc nhưng lại nghẹn ngào. Tôi nói: "Anh nên chứng minh cho người đó thấy, chứ không phải ai khác thay anh
làm điều đó."
MC chương trình
lúc này mới quay lại giới thiệu lần nữa: "Chương trình vẫn chưa hết, mời quý vị hãy cùng theo dõi màn biểu diễn của bạn Gấu và thành viên câu
lạc bộ Âm Nhạc của trường chúng ta "Summer Highschool Music Club"!!!!"
Khán giả phía dưới nồng nhiệt vỗ tay, tôi ngồi xuống bên cạnh anh Quân, anh
ấy lúng túng không biết lúc này mình nên làm gì. Tôi đánh đoạn nhạc dạo
đầu, nghe giai điệu anh Quân không khỏi ngạc nhiên bởi những nốt nhạc
tôi đang đánh đây chính là bản nhạc mà anh Quân đã viết.
Chính là bản nhạc không tên đó.
Tôi ra hiệu cho anh Quân, anh ấy mới chợt hoàn hồn đặt bàn tay lên phím đàn cùng tôi song tấu. Anh ấy đã nói anh ấy sáng tác bản nhạc này là để có
được sự công nhận của bố, và ngày hôm nay chính là ngày đó. Nếu như buổi biểu diễn này không có sự góp mặt của anh ấy thì sẽ không còn ý nghĩa
gì nữa.
Khi những khúc nhạc dạo vẫn đang tiếp tục tôi nói: "Bản nhạc này...là muốn gửi đến một người
đặc biệt...và được sáng tác bởi Trần Thiếu Quân, hi vọng mọi người sẽ
thích và cũng hi vọng...nó sẽ chạm đến trái tim của người đó."
Và sau đó tôi đã cất lên những câu hát mà tôi đã phổ lời cho bản nhạc của anh Quân:
"Mọi lỗi lầm và sai trái
Mọi ước mơ và hi vọng
Con đều lắng nghe Người
Cho dù đó không phải điều con muốn
Đôi khi con tự hỏi,
Rằng Người có thể lắng nghe không?
Dù chỉ là một lần...
Đôi cánh con dang rộng muốn đón nhận thế giới
Nhưng hi vọng đó Người đã khiến nó dập tắt
Người làm tổn thương con
Người làm con buồn bã
Con ghét Người hơn tất cả mọi thứ
Nhưng nào ai biết người tổn thương trước lại chính là Người
Nào ai biết người rơi lệ trước cũng chính là Người
Con luôn trở về với tâm trạng nặng trĩu
Nỗi buồn như ngày một dâng cao
Rồi một thế giới rộng mở đón nhận con
Con rời bỏ sự bảo bọc trong vòng tay người
Vì con không muốn...
Người làm tổn thương con
Người làm con buồn bã
Con ghét Người hơn tất cả mọi thứ
Nhưng nào ai biết người tổn thương trước lại chính là Người
Nào ai biết người rơi lệ trước cũng chính là Người
Trước khi con đi, có thể nói gì với con không?
Như là Người rất yêu con
Người biết không?
Con vẫn rất yêu Người
Cho dù,
Người làm tổn thương con
Người làm con buồn bã
Con ghét Người hơn tất cả mọi thứ
Nhưng nào ai biết người tổn thương trước lại chính là Người
Nào ai biết người rơi lệ trước cũng chính là Người"
Tiếng đàn vẫn tiếp tục và tôi vẫn hát cho đến khi những lời cuối cùng vang lên tiếng nhạc dạo và...
"So before I go, can you tell me?
MY FATHER?"
...kết thúc màn biểu diễn của chúng tôi.
Tôi thở hồng hộc ôm lấy cái "đầu" suýt rớt xuống của mình, mọi người rào
rào vỗ tay, khoảnh khắc đó tôi có một cảm giác kì lạ nhen nhóm trong
lòng. Anh Quân đứng dậy kéo tay tôi đi về phía khán giả, chúng tôi cúi
người nhận lấy sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.
Tôi đã thấy anh Quâm nhìn về phía bố, ông cúi đầu khóc nức nở như một đứa
trẻ. Tôi ra hiệu với anh mau vào trong, tôi nghĩ rằng có lẽ hai người
này cần gặp nhau nói chuyện cho nên đã bảo với Tuấn Anh là sau khi màn
biểu diễn của chúng tôi kết thúc thì hãy đưa ông ấy tới sau cánh gà.
Tôi và đám người Tuấn Anh, chị Giang cùng vui vẻ nhìn về phía hai bố con
họ. Hai bố con đã ôm chầm lấy nhau giống như suốt một thời gian rất dài
chưa được nhìn thấy nhau vậy.
Tuấn Anh: "Hai người họ chắc có nhiều chuyện để tâm sự đây chúng ta có lẽ không nên làm phiền mà nên đi ăn mừng thôi."
Chị Giang: "Chưa ăn mừng sớm vậy đâu, mày quên là còn một màn biểu diễn nữa à?"
Tuấn Anh: "À há, đúng rồi Cinderella Phúc còn chưa ra mặt làm sao chương trình đã hết?"
Lại bắt đầu rồi đây, tôi thấy Lâm Phúc và chị Giang cười đầy ẩn ý nhìn Tuấn Anh, đột nhiên tôi không rét mà run, người căng thẳng quá nên giờ không đứng vững. Tôi vấp chân tý thì ngã xuống sàn nhưng Lâm Phúc lại kéo tay tôi giật ngược trở về.
Tôi gần như nằm trọn trong vòng tay anh ấy, cái mũ con Gấu rơi ra khiến mặt
chúng tôi như gần trong gang tấc. Lúc đó cảm thấy sao mà đột nhiên thời
gian nó quay chậm như vậy? Xung quanh toàn là màu hồng nữa. Tôi đẩy Lâm
Phúc ra, lấy cái mũ con Gấu đội lại lên đầu rồi chạy vọt vô phòng thay
đồ ngồi tự kỉ ở đó.
Trong ngày hôm nay đã là lần thứ hai rồi, trời ơi ngại quá đi mất!!