Tiếng cưa điện rè rè vang bên tai nhưng Ngọc Thiên Minh hoàn toàn không
nghe thấy gì nữa. Ý thức của cậu đang tan biến dần, thân thể tại vị trí
bị cắt lìa một bên chân cũng mất đi mọi đau đớn vốn có.
Chẳng
biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đã chết đi, càng nhiều thì cảm giác
thần kinh tê liệt khi từ giã thế giới lại càng trở nên quen thuộc hơn.
Tầm nhìn của cậu nay chỉ còn một mảng tối đen mơ hồ, và hẳn rằng lần kế
tiếp mở mắt ra, chào đón cậu chính là một khung cảnh kỳ dị nào đó.
Ngọc Thiên Minh không biết bản thân sẽ nhập hồn vào thân xác của thời đại
nào, có nguyên nhân cái chết ra sao. Cậu bây giờ rất mệt mỏi, linh hồn
úa rũ héo mòn đến cùng cực, tất thảy mọi thứ đều bị cậu bỏ lơ, mặc cho
đến đâu thì đến.
Cứ như thế Ngọc Thiên Minh chìm đắm trong mộng
mị thật lâu, rất nhiều hồi ức đan xen cuồn cuộn xuất hiện chạy qua giấc
chiêm bao.
Trí nhớ xưa cũ như thước phim quay chậm kéo căng đầu
óc cậu giống một quả bóng bị thổi phồng không thể chấp chứa nổi gì nữa.
Cho đến khi khí cầu mỏng manh bị vỡ tan, hình ảnh và ký ức vỡ vụn xoắn
bện vào nhau hệt xoáy lũ rồi trôi biến đi mất, trả lại một khoảng tĩnh
mịch vô tận trong tâm trí.
Ngọc Thiên Minh chới với giữa không
gian rộng lớn, cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt và trống rỗng, tựa rằng có gió thổi xuyên qua da thịt. Các giác quan cũng đã giảm đi rất nhiều sự
nhạy bén, mặc cho cơn mệt mỏi bao trùm lấy linh hồn, Ngọc Thiên Minh vẫn cố gắng dùng hết năng lượng còn lại để mở ra đôi mắt đang bị bóng tối
vây hãm.
Cảnh tượng trước mắt quả thật rất kỳ dị như cậu đã dự đoán.
Bầu trời xám xịt, những cái cây còi cọc trơ ra từng cành gỗ cong queo trụi
lá đen thui. Ở trên mặt đất, rất nhiều bia đá lớn đặt bằng nhau trải dài khắp khuôn viên rộng lớn, mỗi bia đều khắc tên của từng người khác
nhau. Chỉ nhìn một cái, Ngọc Thiên Minh nhận ra ngay đây là một nghĩa
địa.
Gần hơn nữa, tại ngay vị trí trước mặt cậu, một khối đá cẩm
thạch trắng lạnh lẽo hằn sâu từng nét của một cái tên. Cậu lẩm nhẩm đánh vần từng chữ, như sợ mình đọc sai.
Tên trên bia là Ngọc Thiên Minh.
Đây không phải lần đầu tiên cậu đứng trước một ngôi mộ có tên mình, bởi rất có thể đặt dưới lớp đất thịt chắc nịch mọc xanh cỏ này là thân thể đã
thối rữa của chính cậu trong một kiếp người nào đó.
Cơ mà cậu vẫn rất tò mò, muốn tiến lên xem kỹ bia đá hơn. Nhưng khi định cất bước, cậu làm thế nào cũng chẳng di chuyển được.
Lúc bấy giờ Ngọc Thiên Minh mới giật mình nhận ra cảm giác không thật ở
dưới chân. Sự lơ lửng khuếch tán khắp cơ thể, một đợt gió lại thổi qua,
linh hồn cậu run rẩy trước cơn buốt giá của nó.
Cậu không có thân thể.
Điều này mới đầu khiến Ngọc Thiên Minh có chút chấn động, nhưng mỗi giây mỗi phút chạy qua, cậu lại càng quen với trạng thái này hơn.
Hoặc là bởi đã từng trải qua quá nhiều chuyện kinh hãi, nên điều này chỉ là một vấn đề cỏn con mà thôi.
"An An?" Cậu cất tiếng gọi một nhân vật quen thuộc. Mỗi khi chuyển giao
giữa các thế giới, kết quả nhiệm vụ vừa qua sẽ được hệ thống thông báo
rất sớm. Nhưng lần này cậu gọi đến khoảng chục lần vẫn không thấy An An
trả lời.
Tuy nhiên chiếc vòng lạ mắt có một viên tinh thể màu lục trên cổ cậu lại rung lên và phát sáng rực rỡ. Sau đó ánh sáng từ tinh
thể phóng vụt ra ngoài, hóa thành một hình người bé xíu chỉ to cỡ một
gang tay.
Hình nhân có đôi mắt tím, mái tóc hơi ngả màu rêu phong đậm sắc, phục trang
trên người tựa như được may dệt bằng tơ vàng vải bạc, phát ra ánh sáng
trắng ngà như trăng. Đôi tay nho nhỏ của nó dụi dụi mắt, rồi ưỡn mình
vươn vai một cái.
"An An?" Ngọc Thiên Minh nghi vấn nhìn hình nhân, nó đang ngáp ngủ, mới hé được một nửa đôi mắt ra nhìn cậu.
Mấy giây sau mới chỉnh tề lại được tác phong, hình nhân nở nụ cười tươi như hoa, cất chất giọng trẻ con đáng yêu quen thuộc:"An An đây ạ."
Kinh ngạc cũng đã qua, Ngọc Thiên Minh không có thời gian để kiên nhẫn hơn
nữa, vội vàng vào thẳng vấn đề luôn:"Nhiệm vụ lần trước ra sao rồi,
thành công hay thất bại? Nơi này là đâu, tại sao anh không có thân thể?
Còn nữa, bộ dạng này của nhóc là như thế nào?"
Rất nhiều câu hỏi
tới tấp dồn dập đổ xuống đầu khiến An An có chút hoảng, nó mất mấy giây
xử lý thông tin, sau đó mới từ từ giải thích từng ý một. Sau một hồi lâu trình bày, Ngọc Thiên Minh cũng tóm lược được những điều mà An An nói.
Ở thế giới trước dù rằng có tác nhân bên ngoài khiến cậu phải rời đi sớm, nhưng sau cùng Ngọc Kiến Bình vẫn bị trừng phạt một cách thích đáng.
Ông ta táng gia bại sản, vợ con trong nhà cũng dính dáng đến cờ bạc và
thuốc phiện nên cùng chung số phận mọt gông trong tù.
"Về phần
Sở Vân Chính thì em không có đủ quyền hạn để tìm hiểu về chuyện của anh
ta, chỉ có chị Hạ An mới biết thôi." An An rất hiểu Ngọc Thiên Minh luôn lo lắng cho Sở Vân Chính, cơ mà hiện tại tình hình vô cùng bất lợi, đôi mắt nó xụ xuống, có chút bối rối:"Nhưng mà hiện tại chị ấy không thể
xuất hiện."
"Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, để kiếp người đó kết
thúc đi." Cậu vốn không có muốn nhắc đến hắn, mỗi một thế giới trải qua
đều là những bi thương dai dẳng, chi bằng nhắm mắt quên đi mới thôi bớt
đau lòng. Tuy coi nhẹ nội dung vế câu trước của An An, nhưng nửa sau cậu lại rất chú ý, chủ động tra hỏi:"Lần trước Hạ An rời thế giới sớm như
vậy, có phải là xảy ra chuyện rồi không?"
Cái đầu nhỏ của An An
thành thật gật gật, lần đầu nói rõ về nó và Liễu Hạ An cho Thiên Minh
nghe:"Chuyện này giải thích ra rất khó tưởng tượng. Nhưng đến nước này
em buộc phải giải thích cho anh hiểu."
Nó hít một hơi sâu, sự
nghiêm túc cũng khiến Ngọc Thiên Minh căng thẳng theo. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt đang điên cuồng rít gào, giờ đây cậu chỉ còn nghe thấy
tiếng nói của An An:"Mặc dù ban đầu giới thiệu với anh em là một hệ
thống, nhưng em không phải người máy hay dữ liệu số hóa mà là một cá thể được tạo ra từ linh hồn. Chức vụ của em có tên gọi là hệ thống, và
người phía trên em là chị Hạ An, vai trò của chị ấy là trợ lý. Cao hơn
chúng em còn có một nhân vật nữa, đó là Thần."
"Thần? Ý nhóc là thần thánh?" Ngọc Thiên Minh nghi hoặc hỏi.
"Theo ý hiểu của loài người thì có thể coi là vậy." An An gật đầu thừa
nhận:"Nhiệm vụ của em và chị Hạ An là giúp đỡ nhiệm vụ của anh, điều này anh đã sớm biết rồi. Nhưng ngoài việc đó chị ấy còn phải xử lý những
vấn đề khác. Từ thế giới thứ hai, chị Hạ An phát hiện có sự xuất hiện
của thành phần gây hại cho cân bằng thế giới."
Nó hơi ngừng một
chút, dường như cảm xúc hơi bất ổn, mất mấy giây mới lấy lại được bình
tĩnh:"Thế giới trước chị ấy đụng độ phải kẻ đó, linh hồn bị tổn thương,
đồng thời cũng khiến quá trình xuyên không của anh gặp trục trặc."
"Vậy bây giờ..." Ngọc Thiên Minh nhìn vào mắt An An, dựa vào bối cảnh hiện tại, cậu dường như đã mường tượng ra được điều gì đó.
Quả nhiên, lời nói tiếp sau của nó chứng thực ngay:"Thế giới này chính là nơi anh đã chết đi."
Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với ý nghĩ trong đầu Ngọc Thiên Minh. Cậu
có hơi bất ngờ khi dự đoán của mình đúng. Nhưng như vậy thì sao chứ,
thân thể cậu chết rồi, bị chôn dưới đất đá đã xanh cỏ, giờ chỉ làm một
hồn ma vất vưởng quanh bia mộ thôi chứ làm được gì nữa.
"Bị kẹt
như này, làm sao để chúng ta có thể qua thế giới tiếp theo?" Chỉ qua một lúc Ngọc Thiên Minh đã quen với trạng thái linh hồn, biết cách điều
khiển để di chuyển, giờ đang ngồi trên đỉnh bia mộ mình.
"Chờ đến khi được siêu thoát thôi ạ." An An dùng đôi chân nhỏ bé nhảy nhót bên
cạnh cậu. Nó cũng lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn.
Hai người họ cứ thế làm những linh hồn vất vưởng ở nghĩa địa mấy ngày, có gì khám phá được đã làm hết, càng lúc càng chán nản.
"Anh bị chết oan, vậy tới bao giờ được giải oan mới có thể đi à?" Ngọc Thiên Minh tựa mình trên cành cây khô nhìn ra xa xa rộng lớn. Nghĩa địa này
nằm ở trên một ngọn đồi, từ vị trí của cậu hiện tại có thể thấy được
toàn cảnh thành phố phía xa. Dưới sắc trời mùa đông, trông nó có chút ảm đạm.
Cậu không biết bản thân sẽ thẩn thờ ở đây bao lâu nữa, xung quanh nơi này chỉ có mình cậu làm con ma vất vưởng nhân giới nên cũng
chẳng thể hỏi ai kinh nghiệm để siêu thoát cả.
Đang lúc buồn chán thì An An từ phía dưới bay vọt đến trước mặt cậu với bộ dáng vô cùng
hoảng hốt:"Anh ơi, có! Có! Có! Có người đến!"
Không biết nhân vật nào lại khiến con bé khẩn trương như vậy, Ngọc Thiên Minh bị kích thích sự tò mò liền bay xuống chỗ mộ mình.
Từ đây cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của ba người đang bước đến gần. Đi
đầu là một ông lão lưng hơi gù chống gậy chậm rãi, theo sau có một đôi
nam nữ... Nói một đôi nghe chừng không hợp lý lắm, vì giữa họ trông
chẳng có liên kết gì.
Giờ Ngọc Thiên Minh đã hiểu vì sao vừa nãy
An An lại hoảng loạn rồi. Bởi những người này đã rất quen mặt với cậu,
thậm chí còn có người vô cùng thân thiết.