Khi đến trước cửa Sơ Tranh, phía bên trong của tiền gian hàng vải đã bốc lên thành cột khói lớn.
Nhân viên cùng nhiều người ở các cửa hàng xung quanh hô hào xách thùng đem
nước chạy vào trong dội lửa, khung cảnh náo loạn nháo nhào lên.
Chợt nhớ ra điều gì, Ngọc Thiên Minh vỗi vã tìm trong mớ hỗn độn này bóng
dáng của đứa trẻ quen thuộc nhà mình. Nhưng cậu đảo mắt một hồi không
thấy Đình Phong đâu, bất giác sự bất an dấy lên ép nghẹt trí não.
Cậu chen vào trong đám người kia, cố gắng dò tìm, tiếc rằng kết quả là vô vọng.
"Đình Phong, em ở đâu!" Ngọc Thiên Minh lớn tiếng gọi, giọng nói có chút run
rẩy. Vậy mà đáp lại cậu chỉ tiếng ồn ã của dân chúng xung quanh.
"Bình tĩnh đi." Sở Vân Chính thấy cậu như muốn phát điên, vội vươn tay giữ
người lại trước khi đối phương định lao vào trong Sơ Tranh. Hắn cố gắng
dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể để trấn an:"Ngươi bình tĩnh đi, ta
vừa tìm hỏi quản lý cửa tiệm, ông ta nói Đình Phòng đi nhận hàng nhập
kho, chắc thằng bé không sao đâu, hẳn đang ở cửa sau."
Ngọc Thiên Minh nghe vậy nhịp thở mới chậm hơn một chút, nhưng cảm giác bất an
trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cậu hướng mắt nhìn lên đỉnh trời bên trong Sơ Tranh, qua một trận điên cuồng dội nước, khói đen đã bắt đầu
tản bớt, trả lại một chút sắc thanh thanh tươi mát.
Rà nửa canh
giờ sau lửa cũng đã được dập tắt, cậu vội chạy vào bên trong Sơ Tranh.
Tiền gian không hề gặp lửa, tất cả đều y nguyên, chỉ có mấy giá vải mẫu
bị dồn vào góc tường để lấy lối mang nước dập đám cháy là thay đổi vị
trí. Dưới sàn gỗ ướt nhèm nhẹp, bước qua còn có vũng đọng nhỏ.
Thiên Minh tiến ra phía sau, một thoáng nhìn thấy khung cảnh nơi đây liền có chút sững sờ.
Những giá phơi vải bằng thân tre lớn bị đốt đến ngả vàng, nằm lăn lóc đổ rạp
trên sân. Mấy tấm vải nhuộm cháy nham nhở thấm đầy nước, khi bước qua bị ép ra, cảm giác rất lầy lội. Cậu đi qua sân phơi rộng lớn, đến khu nhà
kho. Phía sau Sở Vân Chính vẫn luôn theo sát, quan sát tổng thể toàn khu xem có gì dị thường hay không.
Dãy nhà kho dài bị cháy rụi hơn
nửa, cửa gỗ giờ đây thành than vụn rải rác khắp nơi, vải vóc cháy tan
tác hóa thành đống tro bị rưới nước nhão như bùn. Vách tường quét vôi
đen nhẻm, để trơ ra khung mái nhà tơ hơ, gạch ngói đã rơi sụp hết cả.
Ở đây không có bóng người.
Nơi cháy thảm nhất ngay đối diện sân phơi, gian phòng để đồ lúc trước tuyệt nhiên không có gì tồn tại nổi, chỉ còn một đống đen đúa cái này đè cái
nọ chất lên nhau.
Ngọc Thiên Minh lướt mắt nhìn thoáng qua, mùi
khét mùn ngai ngái sộc vào mũi, buộc cậu phải đưa tay lên che mặt ngay
lập tức. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, đống than cháy kia lại thu hút
cậu bước lại gần, tựa như nơi đó có ma lực kéo cậu tới.
Mà vào
càng sâu, dấu hiệu đổ nát càng rõ ràng. Một đống phục trang lòe loẹt
chưa cháy hết giờ bùi nhùi lấp dưới đống than, xà nhà to lớn đổ sập
ngang căn phòng. Bất chợt một bàn tay nho nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn,
tim của Ngọc Thiên Minh lúc này đây dường như ngừng đập, sau đó sự sợ
hãi trong lòng dâng lên khiến cậu không thể kiểm soát được hành vi, bước chân mặc kệ dơ bẩn mà dẫm đạp lên than mùn, tiến sâu vào trong.
Cậu vội vã lật đống thanh gỗ ngổn ngang kia lên, bên dưới lộ ra thân thể
gầy nhỏ, áo ngoài màu xanh than quen thuộc. Trên tấm lưng đứa nhỏ bị
rạch ra một đường lớn, lửa bắt vào đã cháy xém phân nửa, ngay cả mùi
than tro nồng nặc xung quanh cũng không lấp đi được hương máu tanh đặc
trưng.
"Đình... Đình Phong?" Cậu run rẩy lật thân thể kia lại,
quả nhiên gương mặt đứa trẻ quen thuộc nhà mình, bên dưới còn có một
người khác.
Ngọc Trường An vẫn còn thoi thóp thở, đứa nhỏ bị ngạt hơi, mặt mày đã xanh tím lại. Ngọc Thiên Minh lúc này may mắn giữ lại
được chút tỉnh táo, vội vàng bế Trường An ra khỏi nơi này, tiến hành sơ
cứu khẩn cấp.
Sở Vân Chính vừa ra ngoài cửa kho hỏi thăm tìm Đình Phong nhưng không thấy, lúc quay lại bên trong thì bắt gặp Ngọc Thiên
Minh chạy đôn chạy đáo đến gần hắn, trên tay ôm theo một đứa nhỏ.
"Mau đưa Trường An đến gặp đại phu, nhanh lên đi." Cậu nói như cầu khẩn,
nước mắt đã vương dài trên má. Sở Vân Chính cũng bị dọa hoảng, vội vàng
ôm lấy đứa bé đến đại phu gần đây nhất.
Ngọc Thiên Minh nhìn theo bóng dáng của hắn khuất dần xa, trong lòng tuy còn lo lắng nhưng vẫn
dứt khoát quay người trở lại chỗ Đình Phong.
Xác thằng bé vẫn còn ấm, nhưng hơi thở đã tắt từ lâu. Cậu cẩn thận gỡ từng thanh gỗ đè trên
người nó, giống như sợ chúng chạm đau Đình Phong, làm tổn hại đến chút
da thịt nguyên vẹn cuối cùng của nó.
Đến khi Đình Phong nằm an yên trên nền gỗ dính nước lạnh lẽo, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thực sự là Đình Phong đã chết, cái chết đột ngột xảy đến khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Bất chợt có thứ gì rơi ra từ người Đình Phong, lăn xuống sàn nhà kêu 'lộp
cộp'. Ngọc Thiên Minh đưa mắt nhìn theo, miếng ngọc bội tròn tròn được
kết trong một sợi dây đỏ đã đứt chuỗi, vân mây khắc họa tinh xảo lấp
lánh.
Cậu đưa bàn tay run rẩy nâng vật đó lên, trong giây phút
nước mắt vỡ òa tràn ra khóe mi. Thân thể cậu cúi rạp xuống cạnh Đình
Phong, kiệt quệ và khổ sở.
"Ta xin lỗi..."
"Ta xin lỗi..."
"Ta xin lỗi..."
...
...
...
Gió xuân đã vãn dần, trời sắp chuyển hè, cũng là lúc hoa lưu ly nở rộ đẹp nhất
Huyệt mộ của Đình Phong đã được Ngọc Thiên Minh an táng tại một nơi bí mật. Mới đó đã đến lễ cúng tuần.
Sáng sớm cậu đã rời Ngọc phủ, mua chút đồ mà Đình Phong yêu thích đến thăm
mộ nó. Đất mới lấp nhưng đã lún phún cỏ non, Ngọc Thiên Minh đem đồ cúng đặt xuống trước bia mộ bằng đá trắng, bên trên khắc mấy con chữ cổ, cậu đọc không hiểu, nhưng có đầy đủ tên họ của Đình Phong.
Ba nén hương trầm cắm xuống lư hương nhỏ trước bia, bắt đầu tỏa khói.
Cậu ngồi tại trang viên, chờ cho đến khi hương cháy hết thì cũng đã qua nửa canh giờ, sau đó đứng dậy trở về.
Hôm nay không chỉ thăm một, mà là rất nhiều mộ.
Lúc cậu về tới tiểu viện thì Sở Vân Chính đã ngồi chờ trong chính gian.
Thấy hắn tới tâm trạng của cậu cũng không khá hơn được một chút nào,
khuôn mặt vẫn đượm ưu sầu.
"Ngươi sáng sớm đi đâu vậy?" Hắn dò hỏi, tiện tay rót cho cậu một ấm trà nóng.
Ngọc Thiên Minh ngồi xuống, là trà lưu ly màu vàng mật, còn có một cánh hoa
lững lờ trôi trong chén. Cậu sầu lòng, nâng lên nhấp một hụm, vị trà
đắng chát, không thấy vị ngọt lưu luyến xưa kia đâu:"Ta đi thăm mộ Đình
Phong."
"Một tuần rồi..." Sở Vân Chính khe khẽ thở dài.
Một tuần nay hắn vẫn luôn tranh thủ tới lui trông chừng Ngọc Thiên Minh. Từ ngày Đình Phong mất, sinh hoạt thường nhật của cậu cũng trở nên thất
thường. Hắn hiểu tâm trạng cậu không tốt, nhưng biết chuyện cậu quên bữa hay khó ngủ, hắn rất lo. Dù gì cũng đã coi đối phương là người trong
lòng rồi, lại chẳng thể lo sao?
"Hôm nay trời đẹp quá, huynh dẫn
ta đi thăm cổ cung đi." Ngọc Thiên Minh cố gắng nặn ra một nụ cười.
Nhưng gương mặt cậu không có sức sống, Sở Vân Chính nhìn vào chỉ thấy sự gượng gạo đầy miễn cưỡng.
Hắn nhìn gương mặt đã gầy đi không ít
của đối phương, trong lòng như có móng vuốt ai đó cào cào, rất ngứa ngáy khó chịu. Hắn phải làm sao để Ngọc Thiên Minh có thể mỉm cười thật lòng trở lại?
"Nếu ngươi muốn, chúng ta cùng đi."
Vậy là hắn đưa cậu đến cổ cung, cũng là hoàng cung Đế Đô ngàn năm trước.
Cổ cung nằm ở trung tâm thành Lưu Ly, bên ngoài thành lũy đã tiêu điều
hoang vắng, tường phủ rêu xanh biêng biếc. Cổng thành lớn bằng gỗ mối
mọt ăn tàn, chỉ còn cái vỏ rỗng không, lỡ có va chạm mạnh thì chắc chắn
cánh cửa lớn gấp mấy lần người sẽ đổ sập.
Cảnh bên trong cũng không khá hơn là bao.
Nền đá bị cày xới bới tung hết cả, cây hoa cỏ dại mọc um tùm trong những ụ
đất, có dây bìm bịp lan ra choán hết một khoản sân, đang nở hoa màu tím
hồng.
Nắng đã bắt đầu lên, rọi xuống đường vào Vạn Hạnh hiu hắt.
Bước chân Ngọc Thiên Minh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đến gần hơn
với nơi cần đến.
Đôi mắt cậu chỉ hướng về phía trước, chẳng màng đến cảnh vật xung quanh. Hoang tàn đổ nát kia đối với cậu chỉ là thứ
phù du, chúng chẳng có gì để cậu lưu luyến.
Sở Vân Chính sải bước bên cậu, hai người suốt cả chặng đường dài chưa hề nói một câu gì với
nhau. Nếu như là khi trước, Ngọc Thiên Minh sẽ luôn miệng hỏi hắn đủ thứ điều, nhưng giờ thì sao, muốn nghe giọng cậu hắn cũng thấy khó.
Chẳng biết sau bao lâu, cuối cùng hai người họ đã đến được Vạn Hạnh cung.
Những gì bên ngoài vẫn hệt y nguyên như lần đầu Thiên Minh đến đây. Cổng cung dáng mái đình cong cong, cột đá trắng khắc hình vân mây tinh xảo, tuy
bụi bẩn dính nhiều, nhưng vẫn rất ấn tượng.
Cậu hít vào một hơi,
giữ tâm tĩnh lặng đẩy tấm cửa gỗ lớn ra. Âm thanh kẽo kẹt đặc trưng của
thứ đồ vật cũ kỹ vang lên, mở ra khung cảnh rợn ngợp bên trong.
Đã vào mùa hoa, lưu ly nở xanh biếc.
"Hoa nở rồi." Hệt như những gì trong câu chuyện phiếm kể tại quán trà nọ,
Vạn Hạnh cung hoàn toàn chẳng có thay đổi gì nhiều, nay nhìn lại chỉ
thấy rằng thời gian đã trôi qua rất lâu. Những hòn non bộ vẫn hiên ngang trơ lì giữa vườn rộng, phía dưới bạt ngàn lưu ly xanh. Hoa quá dày, cỏ
một chút cũng không dám chen ngang. Ao cá xưa nay cạn khô, suốt bao mùa
lưu chuyển, đáy ao cũng hơi xanh xanh màu hoa nọ.
Phía trước là tiểu viện nhỏ mà cậu đã từng sống. Mành tre treo trên hiên nhà khẽ đung đưa theo nhịp gió thổi.
Ngọc Thiên Minh tiến sâu vào trong, đường đi nho nhỏ nhưng sạch sẽ, không bị cây cỏ xâm lấn, hệt như có người ở đây chăm chút chúng.
Tiểu
viện đã lâu không nhìn lại, chẳng biết bên trong ra sao. Cậu khẽ đẩy cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào gian phòng. Mọi thứ không thay đổi
gì, những kì trân dị bảo vẫn nằm trên kệ gỗ như xưa, nhưng thêm vào đó
là chen chúc những cuốn sớ.
Cả trên bàn cũng vậy, rất nhiều. Ngọc Thiên Minh không có mở chúng ra, bởi những bức họa lớn còn treo trong
phòng đã nói cho cậu biết bên trong có gì.
Tranh họa nam tử mặc
cổ phục của Đế Đô, tóc dài ngang eo buộc hờ hững, hệt như cái cách cậu
đang làm với tóc mình, khuôn mặt mang nét cười dịu dàng, trên má trái
còn có vết sẹo lớn kéo dài đến tận sống mũi.
Người trong tranh là Điềm Đô công tử.
Lúc Sở Vân Chính bước vào tiểu viện, hắn cũng thật sững sờ. Tranh họa và
người thật, xa lạ mà gần gũi, trong một khắc hắn đã nghĩ rằng có người
từ trong tranh bước ra.
Hắn từng nói Ngọc Thiên Minh rất giống một người, người ấy là chính là Điềm Đô công tử.
Hắn lang bạt nhiều năm, trong một lần vô tình vào được Vạn Hạnh cung. Lần
đầu nhìn thấy nơi này, hắn có cảm giác rất quen thuộc, giống như là được trở về 'nhà'. Cái cảm giác ấy hắn đã mất từ khi cha mẹ bị sát hại, phủ
trạch gia đình cũng đã bán đi rồi, hắn bơ vơ mười mấy năm trời, lại vì
một lần đặt chân đến nơi xa lạ mà tìm lại được xúc cảm thân thương ấy.
Vậy nên mấy năm nay hắn ở lại thành Lưu Ly, Vạn Hạnh cung cũng trở thành
một chốn tới lui có bàn tay hắn vun vén dọn dẹp. Cỏ trong vườn được dọn
sạch, chỉ để lại những cây lưu ly xanh xanh, vì hắn tìm được thư tịch
ghi chép trong tiểu viện, cũng học cách phơi hoa làm trà. Tranh họa Điềm Đô cũng do hắn tỉ mỉ giữ gìn, coi trọng như chủ nhân trước kia của
chúng.
Chỉ là mấy tháng nay quen biết Ngọc Thiên Minh, hắn vô tình quên mất nơi chốn Vạn Hạnh này.
"Huynh xem..." Ngọc Thiên Minh gọi Sở Vân Chính, lúc hắn đến cạnh thấy tay cậu đang vân vê dòng chữ nhỏ đề dưới một bức tranh, cậu hỏi:"Chữ này có
nghĩa là gì?"
"Đế Đô đệ nhất mĩ nhân." Hắn nhàn nhạt đáp.
"Mặt sẹo như vậy, không đẹp chút nào." Cậu cười, nhưng là cười khổ, nỗi buồn giấu trong ánh mắt chẳng vơi đi được bao nhiêu.
Ngọc Thiên Minh không muốn nán lại nơi đây nữa, ra ngoài vòng đến sau tiểu
viện. Hạ An từng kể cậu nghe phía sau đây đã được trùng tu lại để làm...
Hai bia đá lớn đặt song song nhau, lưu ly xanh phủ kín ụ đất phía sau. Trên bia khắc rất nhiều chữ, nhưng toàn là thứ cậu không đọc được.
... trùng tu lại để làm huyệt mộ.
"Là mộ của Đế Đô vương và Điềm Đô công tử." Sở Vân Chính ở phía sau lên tiếng nhắc nhở.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu. Hai mộ phần nằm sát
cạnh nhau, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống đá cẩm thạch khiến chúng dường
như phát sáng. Ngọc Thiên Minh tới gần, chạm tay lên mặt bia mộ, chữ
khắc sần sùi, đá lạnh buốt, khóe mắt tự nhiên thấy cay.
Rốt cuộc thì cậu có thứ gì hơn người mà lại có thể khiến Sở Vân Chính coi trọng đến nhường này?
Cả kiếp trước hay cả bây giờ, hắn đều là người bị cậu cuốn vào cái guồng
xoay của nhiệm vụ. Vì cậu mà kiếp trước hắn đã đánh mất đi tương lai đầy danh vọng, và giờ thì đang đứng trước bộn bề nguy cơ. Đình Phong ra đi
là cái giá quá đắt, cậu không muốn Sở Vân Chính vì chuyện này mà ảnh
hưởng thêm nữa.
Vậy nên dù trong lòng có đau đến mấy thì vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Ngọc Thiên Minh đứng dậy, đến trước mặt Sở Vân Chính, đối mặt với hắn. Cậu
cố gắng bày ra một bộ mặt lạnh lùng nhất, dùng ngữ điệu thản nhiên nhất
để nói chuyện:"Huynh đưa tay ra đi."
Hắn không hiểu, chỉ mơ hồ
làm theo. Tay vừa đưa lên, Ngọc Thiên Minh liền móc trong ngực áo ra một túi vải lớn, âm thanh lóc xóc của bạc thỏi vang lên lạnh ngắt. Nhưng
bên tai hắn là một âm thanh lạnh hơn thế.
"Đây là số bạc lúc
trước huynh giúp ta trả cho thanh lâu, giờ ta trả lại huynh." Cậu hít
một hơi sâu, lấy nốt mảnh giấy nợ trước kia ra, ngón tay gầy cầm hai nửa giấy, dứt khoát xé vụn:"Quan hệ của chúng ta dựa trên thứ này mà duy
trì phải không? Ta trả bạc cho huynh rồi, vậy từ nay cũng chấm dứt luôn
đi."
"Tại... Tại sao chứ... Chẳng phải quan hệ giữa chúng ta..."
Sở Vân Chính kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời hắn biết đến cảm xúc bối
rối là như thế nào.
Chẳng đợi đến khi câu 'rất tốt đẹp' của hắn
thốt ra khỏi miệng, cậu lại tiếp tục tạt nước lạnh vào lòng hắn:"Giữa ta và ngươi chẳng có quan hệ gì cả. Ta là thiếu chủ giàu có đệ nhất Lưu Ly thành, ngươi chỉ là một tên lang bạt giang hồ vô danh tiểu tốt. Ngươi
nghĩ ta và người sẽ có loại quan hệ gì tồn tại? Ta khác ngươi, ta muốn
một cuộc sống xa hoa sung sướng, ta muốn chơi bời cùng mĩ nữ nhân gian,
ta muốn phóng túng hưởng lạc, ngươi giúp được ta không?"
Sở Vân
Chính sững người, cách xưng hô xa lạ kia như lưỡi dao xoáy mòn vào tâm
can hắn. Hắn muốn nghe cậu gọi hắn một tiếng 'huynh' dịu dàng, muốn cậu
mỉm cười ngay ngô với hắn. Nhưng Ngọc Thiên Minh tàn ác không cho hắn,
tất cả dư vị còn lại đều là đắng chát.
"Việc trước kia ngươi giúp đỡ ta, coi như chưa từng xảy ra, quan hệ giữa ta và ngươi chấm dứt, từ
nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa." Cậu nắm chặt vật giấu
trong gấu áo, mím môi một chút, rồi dứt khoát ném vào ngực Sở Vân
Chính:"Ta chán ghét ngươi!"
Đó cũng là lời cuối cùng cậu nói với hắn trước khi rời đi.
Sở Vân Chính vẫn chưa hết bàng hoàng, cho tới một lúc lâu sau, khi nắng đã bị một mảng mây trời che khuất, hắn mới nhận ra bản thân đã đứng như
thế rất lâu rồi.
Bọc tiền trên tay nặng trịu, đè lên tâm tư khổ
sở của hắn lúc này. Hắn cúi đầu nhìn vật rơi trên mặt đất, vừa rồi Thiên Minh ném thứ này vào người hắn, nhỏ nhưng đau lắm. Đau ở trong tim.
Hắn cúi người nhặt lên. Ngọc bội tròn nhỏ khắc vân mây tinh xảo được xuyên
qua một sợi chỉ đỏ, một mặt là chữ 'An' trong bình an, một mặt là chữ
'Phương'.
Sở Vân Chính nhớ thứ này, nó là vòng cổ của Ngọc Thiên
Minh, hắn đã nhìn thấy trong đêm xuân bất đắc dĩ kia. Một vật quan trọng như thế này, có ai lại nỡ ném cho kẻ mình 'chán ghét' hay sao?
Hắn cười khổ. Ngọc Thiên Minh là kiểu người thế nào hắn đâu còn lạ, cậu
đang phiền não, nhưng con người này cứ thích một mình gặm nhấm nỗi buồn, không muốn người khác chịu khổ cùng mình.
Ngọc Thiên Minh ấy vì thế mà nói với hắn những lời cay đắng kia, quả thật có chút chạnh lòng.
Nhưng Sở Vân Chính nghĩ, cậu đã cùng tận đến mức chọn phương án này để đẩy
hắn ra xa, rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu ấy kích động đến vậy?
Là cái chết của Đình Phong? Hay là nguyên nhân khó lường khác? Dù là gì thì hắn cũng sẽ tìm hiểu rồi xử lý triệt để.
Người của hắn, không thể dễ dàng vuột mất như vậy được.