Bàn tay Từ Phong bị Hải Đăng hất
ra, cảm giác mất mát dân lên. Cậu đi lùi về phía sau mà khóc, vẫn không
dám đối diện với Từ Phong.
"Em
không thể... Không thể, em rất phiền phức, nếu là lúc trước em nhất định sẽ chạy đến ôm anh, nhưng bây giờ không thể... Em còn phải lo cho mấy
em và hai mẹ nữa. Anh đến với em chỉ chuốc thêm gánh nặng mà thôi...
Thật sự không thể, anh mau về đi." Hải Đăng tủi thân nói.
Anh mặc kệ vẫn đi lại xoay người cậu ôm cậu lại, áp mặt cậu vào ngực mình.
"Nói em ngốc quả thật là vậy... Mặc kệ em nói gì anh vẫn đưa em về với anh.
Gánh nặng của em cứ để anh gánh được không? Một mình em không thể gánh
nổi... Vậy thì để anh thay em gánh, em còn anh, anh dư sức gánh cho em.
Bây giờ và sau này cũng vậy... Mọi chuyện lớn nhỏ của em hãy nói với
anh... Để anh thay em giải quyết, đừng im lặng lủi thủi một mình gánh
chịu nữa."
"Nhưng... Anh đã bảo không yêu em, nói em phiền em làm sao có tư cách mà kêu anh gánh vác
giúp em?" Hải Đăng vẫn còn ấm ức lẫn tủi thân mà khước từ anh.
"Là do anh cố chấp không nhận ra... Bây giờ thì khác. Anh thật sự hiểu rồi. Anh yêu em Hải Đăng. Từ bây giờ trở đi, anh không muốn mặc kệ em, nhìn
em chịu khổ nữa." Anh nhìn cậu, chỉ vào trái tim mình.
"Ở đây của anh rất đau."
" Anh thật sự... Không phải do thương hại em? " Hải Đăng vẫn còn nghi vấn và đề phòng.
"Không ... Thật sự là yêu em." Anh chắc chắn nói.
"Anh thật sự muốn gánh vác tất cả cho em?"
" Từ Phong này đủ tất cả để lo cho em đến già. " Từ Phong tự tin khẳng định với Hải Đăng.
"Anh không hối hận?"
"Không hối hận." Anh nhấn mạnh từng chữ.
Hải Đăng nhìn anh rồi khóc oà lên. Bọn nhỏ và hai mẹ núp gần đó xem mà khóc sướt mướt. Anh dẫn cậu vào nói chuyện với hai mẹ, ngồi một lát cậu mệt
mỏi ngủ thiếp đi, cậu đã vất vả cả ngày rồi. Anh để cậu gối đầu trên
chân mình mà ngủ, còn anh nói chuyện với hai mẹ.
"Mai con sẽ đưa em ấy về được không mẹ?" Từ Phong lễ phép xin.
"Được con cứ đưa nó đi, ở đây nó vất vả... Thật sự ta rất xót." Mẹ cả nói.
"Dạ... Con đã liên hệ với trung tâm cô nhi viện quốc tế rồi, họ sẽ đưa mẹ và
mấy em đến đó chăm sóc, ở đó sẽ tốt hơn và nhiều điều kiện để các em học tập... Nhưng nếu hai mẹ và các em không đồng ý thì họ sẽ gửi trợ cấp
đến đây." Từ Phong nói.
"Mẹ cảm ơn con... Mẹ và các em đã quen rồi nên sẽ ở đây." Mẹ cả quyết định.
" Dạ. Hàng tháng con sẽ gửi tiền về lo cho mấy em thay Tiểu Đăng được không ạ?"
"Ta thay mặt các em cảm ơn con, còn Hải Đăng nhờ con chăm sóc, từ nhỏ nó đã bị bỏ rơi, rất đáng thương nên con hãy yêu thương đừng bỏ rơi nó nữa,
nó thật sự là một thằng bé ngoan ngoãn và hiền lành."
"Dạ, nhất định là vậy." Từ Phong nhìn Hải Đăng cười cưng chiều.
" Thôi con nghỉ ngơi đi, ngày mai hẳn về nhé."
" Dạ."
Hai mẹ đi ra ngoài, còn Hải Đăng và anh, anh bế cậu lên nệm nằm ngay ngắn
rồi anh nằm cạnh cậu, đắp chăn cho cả hai, anh ngắm cậu thật lâu. Người
này đã làm anh rất nhớ, làm anh đi tìm muốn phát điên, ngốc rất ngốc...
Khuôn mặt đã hốc hác đi rất nhiều, ốm đi rất nhiều. Anh hôn cậu một cái
trên trán rồi đi ngủ, ngày mai anh sẽ đưa lên thành phố chăm sóc thật
tốt.
Sáng sớm 4h xe của anh
đến đón, anh bế Hải Đăng còn đang ngủ đi ra xe. Anh chào tạm biệt hai mẹ và các em. Các em vì biết cậu đi nên dậy sớm tạm biệt nhưng cậu vẫn ngủ say.
"Hải Đăng mệt nên để cho
em ấy ngủ, con thay mặt em ấy chào mọi người." Từ Phong ngoan ngoãn lịch sự, làm các mẹ và các em ở đây ngày càng ưng ý.
Anh bế cậu lên xe rồi cuối đầu chào. Một bé lớn nhất trong đám kéo kéo áo anh.
"Anh nhớ chăm sóc anh Đăng hộ tụi em nha, anh ấy rất ngoan, rất dễ khóc và
dễ bị ăn hiếp nên anh bảo vệ anh ấy hộ tụi em nha. À nhớ lâu lâu đưa anh ấy về thăm tụi em và hai mẹ được không ạ?"
"Anh biết rồi." Từ Phong cười xoa đầu đứa bé đó.
"Hứa."
"Hứa. Thôi mau vào đi trời lạnh." Từ Phong hối thúc.
"Con mau đi về đi ở đây sương lạnh kẻo bệnh. " Mẹ hai cũng hối anh.
"Dạ."
Anh để cậu dựa người vào mình rồi đi về thành phố. Đến nhà anh, anh cẩn
thận bế cậu lên phòng mình để cậu ngủ, anh đi xuống nhà nấu cơm sáng.
Anh nấu xong nhưng cậu vẫn chưa dậy, anh đi lên phòng thấy cậu còn ngủ, có
lẽ rất mệt nên mới ngủ say như vậy. Anh im lặng ngồi ngắm cậu ngủ rồi
lấy điện thoại mình chụp ảnh cậu lại rồi làm màn hình điện thoại, nhìn
tấm ảnh của cậu bất giác anh cười rồi tự tấm tắc khen cậu dễ thương nên
đến ngủ cũng đáng yêu như vậy, xem ra anh đã nhặt phải bảo bối rồi. Anh
lấy điện thoại cậu chụp hình mình lại làm màn hình điện thoại của cậu.
Hải Đăng ngủ dậy, mệt mỏi mở hai mắt ra nhìn trần nhà. Lạ quá... Đâu phải
cô nhi viện. Giật mình ngồi bật dậy, đây là đâu? Không lẽ bắt cóc?
"Em dậy rồi?"
Hải Đăng nghe thấy tiếng quen thuộc nên quay lại nhìn... Là Từ Phong? Tại
sao anh ấy ở đây? Tại sao mình ở đây? Đây là đâu? Hải Đăng cứ nhìn anh
rồi nhìn xung quanh, anh bật cười... Anh biết cậu đang nghĩ gì.
" Đừng nhìn nữa, đây là nhà anh." Anh đến gần cậu, thầm trách bản thân
khi xưa không để cậu vào nhà anh nhiều hơn, để bây giờ đến cả nhà anh
cậu cũng không biết.
Vì giật mình dậy nên Hải Đăng có chút mệt mỏi. Từ Phong vuốt ve lưng trấn an cậu.
"Dạ? Nhà anh? Sao em ở đây được. Em đang ở cô nhi viện mà. Sao lại ngủ ở nhà anh được?" Hải Đăng trông như ngố ra vài phần không hiểu.
"Anh đưa em về... Ngủ say đến nỗi người ta đưa đi cũng không biết." Từ Phong cốc nhẹ vào đầu cậu trách yêu.
"Em... Em... Em về đây rồi mẹ và mấy em ở đó... Ai lo... Mau đưa em về đi." Hải Đăng lo lắng.
"Đừng lo, anh đã lo ổn cả rồi. Em bây giờ chỉ việc ở đây chờ ngày làm vợ anh thôi." Từ Phong cười cưng chiều.
"Em... Em cảm ơn anh." Cậu ngượng ngùng nhớ lại chuyện lúc tối, lúc nãy vì hoảng nên cậu quên đi, giờ thì đã hiểu rồi.
" Thôi nào 8 giờ rồi... Muộn mất thôi... Mau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng
thôi anh nấu hết rồi." Từ Phong nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu mà
si mê hơn cảm thấy cậu hiện tại làm gì trong mắt anh đều thấy đáng yêu.
Hải Đăng vệ sinh cá nhân xong anh dẫn cậu xuống nhà, để cậu ngồi trên ghế.
" Đồ ăn nguội rồi, đợi anh đi hâm nóng."
"Dạ."
Hải Đăng ngồi đó nhìn theo bóng lưng đang loay hoay nấu... Cậu cảm thấy
thật ấm áp và hạnh phúc, cảm thấy bản thân mình may mắn. Thật sự cậu
không dám mơ tưởng đến ngày hôm nay, cái ngày mà ngồi đây nhìn anh nấu
ăn, ngày mà anh nói sẽ cưới mình làm vợ. Thật sự không dám mơ. Anh quá
hoàn hảo, còn bản thân cậu cảm thấy mình quá thua xa anh... Bản thân là
trẻ mồ côi, nghèo nàn vậy mà được anh bỏ qua tất cả mà yêu rồi, được anh giúp đỡ, được anh chăm sóc, rồi ngồi đây đợi anh nấu cho ăn. Thật sự nợ anh rất nhiều, cậu hứa với lòng sẽ yêu anh thật nhiều sẽ nghe lời anh
để làm sao cho xứng đáng tình yêu của anh dành cho mình.
"Từ Phong, cảm ơn anh đã tìm em, đưa em về nhà." Hải Đăng hạnh phúc nói với anh.