Từ sáng sớm nay Trương Cẩm Ngọc đã ra bến xe, cô có mua thêm cả bánh kẹo
và ít quần áo váy vóc cho mẹ và mấy đứa em mang về quê nữa. Mấy ngày một mình trong căn nhà kia làm cô ngột ngạt bức bối, nên bây giờ cứ nghĩ
sắp về quê thì lòng cô hân hoan khó tả. Suy đi tính lại hẳn đã lâu rồi
kể từ ngày cô kết hôn thì không về thăm mẹ một lần nào chỉ toàn gọi được vài ba cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Sau hàng giờ ngồi trên chuyến
xe quen, cuối cùng cô cũng đặt chân lên mảnh đất thân thương ngày đêm
trông ngóng. Lần trước về đây, trong lòng cô toàn là những suy tư phiền
muộn về tiền bạc, về cuộc hôn nhân hợp đồng và cả một loạt thứ phải lo
khác. Suy cho cùng cô rất cảm kích Hứa Nguyên Khải bởi nếu không có anh
ta có lẽ cuộc sống của cô còn tệ hơn như thế này rất nhiều.
Có
nhiều đêm cô thầm nghĩ, cuộc hôn nhân này kẻ thiệt chưa chắc đã là cô
bởi mặc dù anh chỉ coi cô là một con cờ để lấy cớ giúp anh và người
thương đến được với nhau nhưng cuối cùng không những kế hoạch không
thành, người mình yêu nhất lại không thể có được mà còn phải lấy một kẻ
vô danh tiểu tốt như cô, còn chưa kể đến số tiền năm tỉ kia cũng bay
theo mây gió nữa. Bây giờ nghĩ lại anh ta cũng thật xui xẻo, cô cũng cho rằng nếu cô coi anh ta là ân nhân thì cũng nên giúp anh gắn kết tình
cảm với cô ấy.
Nhưng dù sao chuyện tương lai sau này tính sau, bây giờ Hứa Nguyên Khải đang đi công tác, cô hiện tại nôn nóng gặp mẹ và
các em rồi nên rảo bước nhanh về tới nhà.
Đứng trước cánh cổng
quen thuộc, trong lòng Trương Cẩm Ngọc có nhiều cảm xúc hỗn độn, cô
nhung nhớ nơi này, cô yêu nơi này. Đây chính là liều thuốc chữa lành vết thương trong lòng của cô mà.
- Mẹ ơi! Chị Ngọc về!
Tiếng
reo hào hứng của Cẩm Đan thu hút sự chú ý của người bên trong. Mẹ cô xúc động bước ra, bà không nói gì chạy tới ôm cô thật chặt. Kể từ ngày cô
kết hôn, bà chưa được gặp một lần nào, nỗi niềm nhung nhớ cứ như thế
chất đầy chất đống trong trái tim già cỗi của bà.
- Mẹ đã nói con phải ăn uống nhiều lên rồi cơ mà, họ có đối xử tốt với con không? Nguyên Khải đâu? Thằng bé không về cùng con à?
Câu hỏi kia làm sống mũi cô cay cay, đã lâu rồi cô chưa nghe được lời quan tâm của bà.
- Chồng con phải đi công tác nên không về được mẹ ạ.
Lí do này vừa đúng sự thật lại vẹn cả đôi đường, đỡ tốn công cô phải nghĩ
nhiều. Cũng may anh ta đi công tác nếu không dù cô có về quê có khi
người đàn ông này cũng chẳng quan tâm và hơn thế nữa cô cũng không muốn
anh biết về nơi này, đời tư cá nhân của cô cô cũng chỉ muốn giữ cho
riêng mình, càng không muốn nhận lại sự thương hại từ người khác.
Bà Hạ thấy con gái nói vậy thì không hỏi nữa, bà biết con rể bận bịu nhiều thứ nên khó có thời gian rảnh. Dù có chút buồn nhưng bà cũng chẳng nỡ
trách.
Để xua tan đi bầu không khí này cô lấy quà từ trong túi ra
cho mẹ và các em. Năm nay cô mới đủ điều kiện để mua cho người thân của
mình một ít đồ, còn mọi năm cứ dành dụm được bao nhiêu thì lại hết bấy
nhiêu nên đến dịp tết đến chẳng còn đọng lại bao nhiêu. Cẩm Vân nhìn
chiếc váy hoa nhí reo lên sung sướng.
- Đẹp quá, đúng kiểu em thích luôn!
Cô nhìn hai đứa em chăm chú ngắm nghía bộ váy mà mình mua thì khẽ mỉm
cười. Đã lâu rồi không thấy năng lượng tích cực này nên hôm nay trong
lòng cô nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Cẩm Đan và Cẩm Vân như thói quen thủa bé rủ cô đi dạo trên cánh đồng. Từng
cơn gió mát nhè nhẹ lướt qua, bầu trời đêm nay ít sao nhưng lại trong vô cùng. Cô vừa đi vừa bồi hồi, mùi hương của đất, của cây cỏ tươi thoang
thoảng dịu dàng làm tâm trạng cô thật đỗi bình yên. Phải chi cứ được mãi như vậy thì hay biết mấy.
Khi đã khá muộn Trương Cẩm Ngọc mới
cùng hai em gái quay về. Vì là tết nên nhà nhà thắp đèn nháy để trang
trí, trong nhà ngoài đường đều sáng rực như dẫn lối đưa cô về căn nhà
nhỏ. Đêm khuya thanh vắng, cô nằm trong vòng tay của mẹ. Trên người bà
tuy chẳng có mùi nước hoa thơm tho nhưng lại mang cho cô một cảm giác
nhẹ nhõm an toàn.
- Khải không về thật à con?
Chợt mẹ hỏi
làm cô bất ngờ, hoá ra trong lòng bà vẫn còn có nhiều suy tư quá. Nhưng
biết sao được đây, anh vốn dĩ còn chẳng thèm quan tâm tới mấy cái này cơ mà. Cô đành trả lời qua quýt:
- Anh ấy bận lắm mẹ ơi, thời gian
còn không có ấy chứ, con cũng thương anh ấy lắm suốt ngày phải làm việc
hết trong nước lại ra nước ngoài, một ngày của anh ấy là cả một gia tài
đó.
Khi lời nói vừa dứt, Trương Cẩm Ngọc nghe rõ thấy tiếng thở
dài của mẹ. Cô biết bà buồn chứ nhưng thật lòng cô cũng không muốn anh
xuất hiện ở đây, khả năng diễn xuất của cô có giới hạn nên khó có thể
qua mắt mẹ mình được.
Bà Hạ không hỏi nữa, dường như bà nhận ra
được con gái mình có cuộc hôn nhân chẳng mấy vui vẻ. Tất cả đều là do bà mà ra, làm dâu hào môn quả thực chẳng dễ dàng gì. Người làm mẹ như bà
thật cảm thấy hổ thẹn khi chẳng thể cho con gái được một mái ấm an yên
đến hết cuộc đời.
Cái trở mình như thể hiện sự thất vọng của mẹ nên Trương Cẩm Ngọc chỉ dám im lặng. Cô cũng ở lại được ba ngày, còn hai ngày nữa thôi nên
cô sẽ cố gắng để mẹ không buồn vậy.
…
Buổi sáng tinh mơ,
tiếng gà gáy quen thuộc cất lên. Cô theo thói quen nên dậy rất sớm, hai
đứa em vẫn còn ngủ nên cô cũng không đánh thức. Trương Cẩm Ngọc đi vệ
sinh cá nhân rồi dọn dẹp nhà cửa lại cho ngăn nắp. Mẹ cô cũng bắt đầu
nuôi gà nên từ sớm nay bà đã ra dọn chuồng cho chúng. Luống rau sau vườn xanh non tươi tốt, cô nhanh chóng tưới nước giúp mẹ. Kể ra cuộc sống
như thế này thật đẹp, ngày ngày hoà mình với thiên nhiên vui vẻ biết
bao.
Khi mọi thứ xong xuôi thì Cẩm Đan, Cẩm Vân cũng thức giấc. Cô vào bế nấu đồ ăn sáng, bà Hạ sau khi chuẩn bị cho chuồng gà xong thì
trở vào rửa tay chân.
Thức ăn vừa chín tới thì Trương Cẩm Ngọc
chợt nghe thấy tiếng gọi, cô liền chạy ra ngoài cổng xem là ai. Nhưng
người đứng trước mặt làm cô đứng hình mất một lúc lâu.
- Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?
Giọng điệu Hứa Nguyên Khải hết sức bình tĩnh tuy nhiên tim cô lại không tự
chủ được mà đập mạnh, sao anh ta biết được nhà của cô chứ? Trương Cẩm
Ngọc bực bội chất vấn:
- Anh tới đây làm gì, anh đi đi!
- Sao lại đuổi tôi? Tôi không đi đấy!
Nói rồi Hứa Nguyên Khải tự động đưa tay vào chiếc khoá cửa với ý định xông
vào trong. Cô hoảng hốt giữ chặt tay anh lại, miệng không ngừng ngăn
cản:
- Không được, tôi không cho anh vào, anh đi ngay cho tôi!
Từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của mẹ làm cô càng thêm đứng tim.
- Ai tới chúc tết vậy con ơi?
Lúc cấp bách thế này cô chỉ đành lấp liếm.
- Không phải mẹ ơi, chẳng có ai cả! Người đi đường thôi!
- Cô dám coi tôi là người đi đường sao?
Khuôn mặt Trương Cẩm Ngọc đã trắng bệch, không thể để gã đàn ông này vào trong nhà cô được.
- Anh đi về đi, ngày mai tôi sẽ về, anh đừng lên cơn nữa được không?
Đột nhiên anh cất tiếng gọi to vào trong khiến không những mẹ cô mà cả hai đứa em cũng nghe rõ tới từng chữ.