Trương Triều Vỹ: “Ba người xé nhau là chuyện tốt, tôi nghĩ không có cũng phải có.”
“Đồ điên!”
Điềm Tranh trầm tư: “Năm xưa tôi vốn phải đè nát giấc mộng minh tinh của cậu ta, để cái cây sinh trưởng đến nhường này, giờ muốn nhổ cũng có chút
khó khăn.”
Cũng chỉ vì năm đó
làm quá tay, hại cha cậu ra đi, nhà cậu tan rã, Điềm Tranh tự thấy mình
không nên gieo nghiệp nữa nên mắt nhắm mắt mở thả cho cậu ta con ngựa.
Nào ngờ một phút nhân từ lại dưỡng ra một mầm tai họa.
Thương hại kẻ địch chính là đang ngược đãi chính mình, câu này vĩnh viễn không sai.
“Mấy năm qua cậu hắc bẩn Nhậm Tuân chưa đủ nhiều? Đến quảng cáo mà cậu ta
còn tranh đoạt không nổi, đành phải đi đóng chui, vậy mà cậu vẫn chưa
hài lòng?”
Điềm Tranh sầu não: “Miễn là cậu ta đừng dính đến Quách Thiên Thành tôi sẽ không ngại cho
cậu ta chén cơm, còn một khi đã dính dáng đến Quách Thiên Thành, tôi
trước sau đều cảm thấy mình quá nhân từ.”
“Ừ, cho nên hiện giờ muốn động tay động chân rồi?”
Trương Triều Vỹ đảo mắt, làm bộ nói bâng quơ: “Trước khi tình cũ không rủ cũng tới, tôi nghĩ cậu nên chặt đứt cơ hội. Quách Thiên Thành giờ đây không
giống năm xưa, chỉ cần cậu ta nguyện lòng nâng đỡ, Nhậm Tuân nhất định
ké được không ít hào quang đâu. Trước khi show lên sóng, cậu phải đón
đầu một chút.”
Điềm Tranh ẩn ý thâm sâu cười: “Cậu đối với Quách Thiên Thành có vẻ còn chấp nhất hơn cả tôi.”
Cậu đi đến trước bàn hắn, tiêu sái gõ hai cái lên bàn, hàm ý cảnh cáo rất
rõ ràng: “Tôi chèn ép Nhậm Tuân nhưng không có nghĩa tôi với cậu ở chung chiến tuyến. Trương Triều Vỹ, nhớ cho kỹ, đừng có ý đồ gì với Quách
Thiên Thành.”
Ngay lập tức bên tai Trương Triều Vỹ truyền đến tiếng đóng sầm cửa.
Trương Triều Vỹ không biết nghĩ cái gì mà cười cười xoay bút, vẻ mặt âm dương quái khí.
***
Xuống máy bay, Nhậm Tuân hắt xì một cái.
Cậu lờ đờ xoa mũi, có lẽ đêm qua làm việc quá cực nhọc nên mới bị cảm chăng?
“Tiểu Lê, ra đây chút.” Từ xa thấy bóng dáng trợ lý, Nhậm Tuân gọi.
“Cậu gọi tui?”
Nhậm Tuân kéo cậu ta vào một góc, ai oán: “Lúc nãy đi đâu sao không đánh
tiếng chút? Cậu xem, để Quách Thiên Thành ngồi gần tôi, cậu đây là bán
tôi đi luôn!”
“Tôi đi WC đó, chắc là ăn bậy cái gì nên đau bụng.”
Tiểu Lê nhớ tới lời đe dọa kín mồm kín miệng của Quách Thiên Thành, lập tức
giả ngốc, cái gì cũng không biết đáp: “Tôi gấp quá nên không nhờ được
ai, cũng may Quách thiếu sẵn lòng giúp đỡ, sao vậy, vị kia ức hiếp gì
cậu hả?”
“Không phải là ức hiếp hay không, mà người ta nhân khí cao như vậy đột nhiên chúng ta vô duyên vô cớ dính vào, nhìn kiểu gì cũng giống có ý đồ cọ nhiệt? Tôi không
muốn vô duyên vô cớ bị ụp nồi, cậu lần sau tận lực né hắn ra chút.”
“Vậy hả…”
Tiểu Lê cười cứng nhắc đáp ứng, trong lòng thầm phun tào, cậu không muốn
mang tiếng cọ nhiệt người ta nhưng người ta cứ muốn cọ xui xẻo của cậu
đấy! Cậu cản được sao?
Thật ra
trợ lí đã thầm thắc mắc Quách Thiên Thành vì cái gì lại đặc biệt chú ý
đến Nhậm Tuân? Lẽ nào… Mặt tiểu Lê đột nhiên trở nên khó coi, trong bụng thầm thắp cho Nhậm Tuân ba cây nhang.
Nhậm Tuân không nghĩ nhiều được như vậy, trước khi nộp điện thoại lên cho tổ đạo diễn, cậu nhắn vội một tin cho Thâm Uyên, nhờ gã để mắt đến mẹ cậu
một chút.
Hai tháng đi quay hình này, mọi chuyện xảy ra bên ngoài cậu không thể phân thân ra mà kiểm soát được.
***
Hoang đảo này hoàn toàn xứng danh là một địa điểm chưa ai khai phá, khắp map
khám phá của chương trình thì đảo hoang là nơi khó nhằn nhất. Nghĩa là
bọn họ vừa ra trận đã gặp ngay boss.
“Chào mừng sáu thành viên của
biệt đội thám hiểm Diệu Kỳ đã đến với thử thách đầu tiên - Hoang đảo.
Trò chơi sinh tồn này bao gồm hai hạng mục, thứ nhất là sinh tồn, thứ
hai là khám phá. Sáu người chia làm ba đội chơi. Các bạn thông qua rút
thăm để tìm ra đồng đội của mình, game đồng đội đòi hỏi năng lực cá nhân của mỗi người đủ mạnh mẽ, ghép thành một tổ đội vững bền. Sinh tồn gắn
liền với khám phá, muốn sinh tồn phải đi khám phá mọi ngóc ngách của
vùng đảo hoang vu, cùng nhau tìm nguồn thức ăn và nguồn nước, đó là điều làm trò chơi thêm hấp dẫn.”
Sáu người đứng thành một hàng ngang trước ống kính, thần sắc ngày đầu lên
đảo ai nấy đều phấn khởi tươi tỉnh. Luật chơi này bọn họ đã được phổ
biến qua nên không mấy ngạc nhiên, dĩ nhiên chương trình nói suôn để
nâng cao độ khó trong mắt khán giả thôi, chứ thực chất ekip sẽ có cách
khác để cung ứng thực phẩm cho bọn họ, không có chết đói được.
MC tiếp tục giới thiệu: “Một tuần trên hoang đảo, mỗi ngày các đội sẽ nhận được nhiệm vụ của chương trình đưa ra, nhiệm vụ sẽ được đổi mới sau hai bốn giờ, nếu nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng từ chương
trình, có thể là nước hoặc thức ăn, nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì sẽ bị xóa bỏ, đồng nghĩa đội bạn không nhận được gì cả. Đội nào hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ được cộng 3 điểm, về nhì cộng 2, về cuối cộng 1, nếu
không làm được thì trừ 3. Tích lũy một tuần như vậy, đội nào cao điểm
nhất chặng sẽ nhận những phần thưởng giá trị đến từ nhà tài trợ…”
Nếu đây là show của các tiểu ca ca tỷ tỷ nổi tiếng thì chắc chắn fan sẽ
khóc ngất vì xót thần tượng. Sáu người ở đây đại loại sẽ không có fan
khóc thương, hoặc là rất rất ít đi? À không, là năm người mới đúng,
Quách Thiên Thành không giống bọn họ. Đây cũng là lí do vì sao Nhậm Tuân khó hiểu khi Quách Thiên Thành lại tự chạy tới đây ngược đãi chính
mình.
Một công tử ngậm thìa
vàng từ nhỏ như hắn chịu nổi cảnh này sao? Thấp thoáng, Nhậm Tuân không
nhịn được nhìn hắn hai cái, thấy Quách Thiên Thành rất điềm tĩnh lắng
nghe luật từ chương trình, không hề tỏ ra bất mãn hay kiểu cách gì gì
đó.
“Tôi muốn hỏi một chút,
nếu như trong quá trình chơi gặp nguy hiểm, hoặc kiệt sức không theo nổi nữa thì phải làm sao?” Nữ diễn viên Diêu Hi Văn hỏi.
“Trên tay mọi người đều được trang bị một thiết bị ngoại vi tân tiến, chỉ cần nhấn vào đó thì đồng nghĩa từ bỏ cuộc chơi. Lúc bạn quá đói, quá mệt,
mọi kiên nhẫn và nỗ lực đều bị mài mòn thì có thể nhấn vào đó, ngay tức
khắc sẽ có thức ăn ngon và chỗ ngủ ấm áp cho bạn tận hưởng, nhưng quyền
đi tiếp sẽ bị tước đoạt. Đồng nghĩa mọi nỗ lực trước đó đều xóa sạch,
không còn tư cách nhận thưởng từ chương trình. Tổ đạo diễn sẽ thêm tư
cách tham gia cho một khách mời mới, thay người bỏ cuộc cùng đi tiếp với đồng đội kia, danh tính xin phép được bảo mật, tới lúc đó mọi người tự
nhiên sáng tỏ.”
Dù biết bản
thân tham gia để nâng cao chút nhân khí nhưng khi nghe đến việc bị loại, tranh đua, thắng bại, tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái,
trong tim như có một cỗ nhiệt dâng lên.
Có ai ngu ngốc nhường lại vị trí cho người khác? Đến với cuộc thi thì phải hết mình tranh đấu không phải sao? Nếu khó khăn chút đã kêu cha gọi mẹ
thì còn đi casting làm gì? Với lại chương trình sẽ không đưa ra thử
thách quá biến thái để ngược đại bọn họ đâu… nghĩ đến đây mọi người đã
yên tâm hơn, nhất thời sĩ khí hừng hực, tinh thần lên cao, ai nấy đều
quyết tâm sẽ là người bỏ cuộc cuối cùng.
Trợ lí Lê vừa lúc nhìn qua, cỗ vũ Nhậm Tuân bằng khẩu hình miệng: “Thể hiện tốt nha!”
Nhậm Tuân gật đầu.
“Rút thăm chọn đội, trong hộp là sáu que nhưng chỉ tô ba màu, ai rút màu giống nhau sẽ cùng một đội.”
Sáu người cùng tiến lên, Quách Thiên Thành như có như không nhìn Nhậm Tuân một cái.
Không hiểu vì sao cậu lại ớn lạnh.
Lúc này máy quay đã bắt đầu ghi hình, mọi hành động và biểu cảm của họ sẽ
được camera ghi lại rõ nét, cho nên, đây là lúc diễn xuất lên ngôi.
“Ô, tôi với cậu không chung nhóm hả?”
Hạ Trú thốt lên trước, cậu có vẻ hơi thất vọng vì không được chung team
với Kỷ Gia Ninh. Hai que màu tím, cậu với Diêu Hi Văn một cặp.
“Tạm thời đường ai nấy đi vậy. Hạ huynh đệ sau này gặp lại xin hãy nương
tay.” Kỷ Gia Ninh đảo mắt tìm kiếm, lập tức mỉm cười nhìn về hướng Lý
Phi Dung, giơ lên que màu vàng của mình, hai người nhanh chóng hợp thành một đột.
Nhậm Tuân không biết nên khóc hay nên cười, thật là trùng hợp, cậu với Quách Thiên Thành chung một nhóm rồi.
Rất khéo chọc người ta tức chết.
“Nhậm ca, mong được chiếu cố nhiều hơn.” Quách Thiên Thành cười hì hì nói với cậu, Nhậm Tuân biết hắn diễn trước ống kính nhưng mà nội tâm cuộn thắt
không tránh khỏi bất ngờ, nhất thời hơi dại ra.
“Ừm, cậu cũng chiếu cố tôi ha.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Phân chia nhóm xong bọn họ thay áo nhóm, à không, nhóm chỉ hai người nên là
áo đôi mới đúng. Nhóm của Quách Thiên Thành và Nhậm Tuân là màu đỏ, sáng nhất rừng.
“Hoang đảo ngày đầu tiên, nhiệm vụ xin phép được bắt đầu!”