Tetsuko về làng muộn hơn Satsuki nửa ngày vì phải băng qua đường rừng
hiểm trở mới tới nơi. Ánh hoàng hôn ấm áp rọi xuống nhân gian làm cho
con người ta trào dâng nỗi nhớ quê hương da diết, như đâm hàng ngàn nhát dao vào tim, làm sôi sục dòng máu bên trong cơ thể. Cảnh chiều tà
thoáng buồn hoà nhập cùng tâm trạng nôn nao khi đang từng bước trở về
quê hương khiến Tetsuko không thể kìm nổi bước chân mình mỗi lúc một
nhanh. Thoáng chốc đã đến cổng làng, chuyến đi chỉ vỏn vẹn có gần hai
tháng mà cứ ngỡ như mười năm vậy. Sau thảm hoạ tà linh hôm nào, làng cô
đã được tu sửa lại nên có một chút khác biệt. Cuộc sống dân cư cũng dần
trở nên ổn định, đã tạm vượt qua thời kì khó khăn. Nhìn thấy mọi người
cố gắng mỉm cười sống tích cực dẫu gian nan khắc khổ, Tetsuko thấy bản
thân mình có lỗi khi đã rời làng mà đi trong hoàn cảnh đó. Cô chầm chậm
bước đi trên con đường mòn dẫn vào làng, thật là hồi hộp biết bao. Những người bán hàng ngoài chợ đang vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, thấy
bóng dáng yểu điệu quen thuộc thì ai nấy sững người dừng chân lại. Họ hò gọi nhau, to đến nỗi chim muông xung quanh bay đi hết có lẽ vì quá bất
ngờ với sự trở về của Tetsuko.
"Chào mọi người, cháu về rồi!"-Tetsuko cố gắng mỉm cười đưa tay lên vẫy nhẹ.
"Là cháu thật sao Tetsuko?"
"Trời ạ! Cháu đi đâu mà bây giờ mới về? Chúng ta mong cháu lắm đó!"
Giống như Satsuki, cô cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người
dân làng thân thương của mình. Ngôi làng yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt
hẳn bất chấp thời gian lúc này. Họ túm tụm lại vào một chỗ, người thì
tiến tới hỏi thăm, người thì tặng quà, tặng đồ. Chỉ những hành động nhỏ
nhưng lại khiến Tetsuko động lòng. Cô nhớ về những ngày xưa, những ngày
tuổi thơ êm đềm bên người thân, làng xóm. Ngày ấy, cô cũng được yêu
thương, được chiều chuộng như vậy. Thế mà chỉ sau một thảm hoạ ập tới đã gần như cướp hết tất cả mọi thứ từ tay cô. Đây thật sự là một sự động
viên lớn sau những nỗi đau mất mát. Chí ít thì người làng vẫn nhớ tới và yêu thương cô, vẫn coi cô như một thành viên trong làng.
"Chà! Cháu lớn quá đấy, càng lớn càng xinh! Thế đã có người yêu chưa?"-một người làng hí hửng trêu đùa.
"Cháu...có rồi!"-cô ngại ngùng gãi đầu đáp.
"Có rồi à! Ai thế?"-những người đứng đó nghe tin thì rầm rộ cả lên, ai nấy đều đưa ánh mắt hiếu kì nhìn cô.
"Là anh Satsuki ấy ạ!"
"Ồ, chẳng phải là chàng trai đã giải cứu làng ta đó sao?"-những tiếng bàn
tán xung quanh bắt đầu sôi nổi hẳn lên, hầu như đều là mừng cho cô gái
trẻ.
"Ta biết thế nào cũng vậy mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi!"
Một tiếng cười khúc khích vọng tới, tiếp sau đó là bước chân chầm chậm tiến tới gần. Mọi người đều rẽ hướng nhường đường cho người đàn ông đó đi.
"Bác Yoshiro!"-Tetsuko bất ngờ reo lên.
"Ờ, ta đây! Mừng cháu chở về!"-ông đáp lại với vẻ thân thương, chào đón.
"Vâng, mừng vì được gặp bác!"
Yoshiro là chú ruột của Tetsuko, sau khi anh trai hi sinh trong thảm hoạ ông
được người làng tin tưởng cho nắm giữ chức vị trưởng làng. Trong hai
tháng qua, ông đã góp phần đốc thúc mọi người trong việc phục hồi và
phát triển kinh tế, đời sống của làng.
"Thôi nào, ta về làng đã rồi nói chuyện sau!"-Yoshiro ra hiệu cho mọi người đi vào làng rồi rảo bước đi trước.
Về thăm lại ngôi mộ của gia đình, bao nhiêu những kí ức đau buồn lại hiện
về sâu trong tâm trí của người thiếu nữ. Hình ảnh người nhà bị Tarot
giết trước mắt bây giờ vẫn còn ám ảnh, khắc sâu hằn như vết sẹo trong
con tim rỉ máu.
Đêm hôm đó, Tetsuko cũng đắm chìm trong không khí nhộn nhịp của làng. Cô bất giác nhớ tới Satsuki mà nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Satsuki, anh thấy không? Bầu trời sao kia ấy, dù ta không ở cạnh nhau nhưng vẫn đang nhìn chung một khoảng trời!"
"Sao thế, Tetsuko? Đang nhớ người yêu à?"-Yoshiro tiến lại gần hỏi khiến cô giật mình.
"À...cháu...chỉ nghĩ vu vơ thôi!"-cô gãi đầu phủ nhận.
"Thôi đừng có chối! Cứ nói thẳng ra đi, tuổi trẻ thì ai mà chả thế."
"Cháu...chỉ là..."
Yoshiro nhìn đứa cháu gái đang ngơ ngác lúng túng mà mỉm cười hiền hậu. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, châm tẩu thuốc rít một hơi.
"Hàaa! Ngày xưa ta và thím của cháu cũng y hệt hai đứa vậy!"-ông thở một hơi khói rồi nói tiếp.
"Chuyện tình yêu ấy ạ?"
"Ừ! Hồi đó ta thích phiêu lưu mạo hiểm nên đã rời làng từ khi mới thanh niên trai tráng."
"Rồi sao nữa ạ?"-Tetsuko bị cuốn vào câu truyện mà tò mò hỏi tiếp.
"Ta đã gặp Eiko (vợ của Yoshiro hiện tại) trong một lần lạc vào rừng."-ông chậm rãi kể tiếp.
"Hoàn cảnh đặc biệt ha chú!"-cô mỉm cười háo hức.
"Cô ấy bị thương vì bị ngã khi chạy trốn khỏi quái thú. Và tất nhiên là ta đã sơ cứu cho cô ấy rồi!"
"Vâng, chuyện đó quá dễ đoán, tiếp theo là gì ạ?"
"Chúng ta đã cùng nhau tìm đường ra, nương tựa vào nhau để sống. Đối với ra mà nói đó là khoảng thời gian rất đáng nhớ trong cuộc đời này! Ta và cô ấy cứ phiêu lưu như vậy đến nỗi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Sau
cùng thì về đây ở này, rồi sinh một đàn con, có một gia đình hạnh
phúc!"-Yoshiro kể chuyện với gương mặt đầy hạnh phúc.
"Câu chuyện của chú thím lãng mạn thật đó!"-Tetsuko áp hai lòng bàn tay vào nhau cảm thán.
"Haha, đối với ta mà nói thì cô ấy như là một món quà ông trời ban tặng cho ta vậy!"-ông tự hào liếc nhìn người vợ của mình.
Tetsuko cũng đánh mắt nhìn theo. Thím của cô đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên
đàn con ngỗ nghịch, xinh xắn và đáng yêu. Cô thầm mường tượng ra cuộc
sống sau này của mình và Satsuki cũng như vậy mà mỉm cười. Có một gia
đình thật là hạnh phúc biết bao, hơn nữa người đã hứa cho cô một mái ấm
lại chính là người mà cô đem lòng thương. Satsuki đối với Tetsuko như
một chàng hoàng tử trong mộng giải cứu cô khỏi thứ phép thuật hắc ám bao vây lấy tâm hồn yếu đuối của mụ phù thủy độc ác tạo ra vậy. Cơ duyên
đưa lối cho họ tới với nhau, định mệnh cho hai kẻ chung sứ mệnh đã được
sắp đặt.
Lúc này, ở bên phần mộ của làng bỗng xảy ra hiện tượng
lạ. Các linh hồn đang thoát ra khỏi mộ một cách bất thường, chướng khí
bắt đầu kéo đến mà chưa ai hay biết gì...