Khi nghe ông nói như vậy Lý Kiến
Phong đứng im lặng không nói một câu gì cả, làm ông tưởng lời nói của
mình đã làm cho Lý Kiến Phong thay đổi nhưng ông đâu có ngờ là những lời nói đó đã làm cho Lý Kiến Phong càng thêm hận ông hơn nữa
Ông ta đột nhiên cười lên khiến cho mọi người ở xung quanh đều giật mình :
- Haha, ông kêu tôi bỏ hết thù hận hả, chính ông mới là người khiến tôi
ra nông nổi này, nếu như lúc xưa ông tin tưởng tôi thì 2 chúng ta đâu ra như thế này, người gây ra chuyện ngày hôm nay là ông, bây giờ đã quá
muộn cho những việc mà ngày xưa ông đã làm, bây giờ ông nên cầu nguyện
đi và nhìn con cháu mình và Trương Gia lần cuối, nếu không thì ông sẽ
hối hận vì mình ra đi quá sớm không thể nhìn mặt con cháu được, tôi cho
ông 5 phút đó, nói đi.!
Đối mặt với tình huống như vậy mà ông vẫn không sợ hay run rẩy gì vì ông không
sợ chết, đúng thiệt chuyện năm xưa là do lỗi ông gây ra nhưng mấy chục
năm qua ông vẫn luôn cho người tìm kiếm Lý Kiến Phong nhưng vẫn không
một tung tích gì, ông sẽ làm mọi cách để Lý Kiến Phong thay đổi và gạch
bỏ hết tất cả thù hận ra bên ngoài và trở về một Lý Kiến Phong vui vẻ
hoạt bát mà không phải Lý Kiến Phong như bây giờ !
- Lý Kiến Phong, tôi khuyên ông gạch bỏ hết thù hận đi, thù hận sẽ làm
ông mất hết lý trí nó chỉ làm cho ông nhớ những người mà hại ông hay bắt nạt ông, nó sẽ khiến ông trả thù và nó sẽ thay đổi hết con người ông,
nghe lời tôi hãy bỏ thù hận đi, và trở lại Lý Kiến Phong như lúc xưa !
Lý Kiến Phong đã chịu hết nổi rồi và trở nên mất kiểm soát, ông ta hét gầm lên làm cho mọi người một phen giật cả mình, bây giờ nhìn mặt ông ta
rất dữ và kèm cả giọng nói của ông rất đáng sợ nữa.!
- Trương Minh Vũ, ông nói như vậy không gượng miệng sao, chính ông là
người gây ra mà bây giờ còn mặt dày mà khuyên người khác nữa sao, bây
giờ đã quá muộn rồi, không thể nào quay lại được nữa, ngày xưa tôi chờ
ông tới để nói sự thật, tôi cứ chờ mãi mà không thấy ông đâu, tôi đã chờ ông rất lâu rồi, và đã tới lúc ông phải chịu sự đau khổ giống như tôi
vậy.!
Ông cứ đứng đó mà nhìn
người bạn thân của mình bị thù hận che mờ hết mắt, nhưng ông thì không
làm được cái gì cả, ông ước gì thời gian có quay lại thì ông sẽ không
làm như vậy thà ông bị bắt nhốt và bị đánh đập hành hạ thì ông sẽ không
ra tay với người bạn thân nhất của mình, thì Lý Kiến Phong đâu có xảy ra như ngày hôm nay !
Ông thấy mình sắp phải chịu sự đau đớn mà ngày xưa Lý Kiến Phong từng đã chịu, thì ông liền nói :
- Kiến Phong, tôi đã nói hết lời rồi, bây giờ ông muốn trả thù phải
không, được tôi liền làm theo ông, nhưng ông phải tha cho mọi người và
cả Trương Gia nữa, còn lại ông muốn tôi làm gì cũng được ! tôi sẽ chịu
toàn bộ trách nghiệm mà ngày xưa tôi đã đối xử với ông như thế nào ?
Trương Minh Hoàng anh đứng ở đây nãy giờ những lời nói của 2 ông, anh đều nghe hết cả, anh đã im lặng hết mức có thể rồi và đã tới lúc anh lên tiếng
thay cho ba của mình !
- Ba,
sao ba phải hạ mình với người như vậy chứ, nếu như ông ta mà dám làm gì
ba thì con thề là sẽ khiến cho ông ta thân bại danh liệt
- Lý Kiến Phong ? tôi nể tình ông từng là bạn thân của ba tôi nên tôi bỏ
qua cho ông việc này, nhưng lần sau ông mà dám có ý định làm hại ba tôi
thì, tôi Trương Minh Hoàng sẽ thề là sẽ khiến cho ông và gia đình của
ông thân bại danh liệt, tôi sẽ làm giống như cách mà ông từng làm với ba tôi vậy, Trương Minh Hoàng tôi nói được thì sẽ làm được, đừng bao giờ
thách thức tôi !
Lý Kiến Phong
nghe như vậy liền lộ ra vẻ mặt đùa cợt với chính lời nói cảnh cáo của
anh, ông ta nhếch mép và nói ra những lời rất khinh bỉ :
- HaHa, mày tưởng tao sợ chắc, bây giờ tao không có một ai ở bên cạnh
hết, nhóc con như mày thì làm gì được tao, Hả ! đây là chuyện của tao và ba của mày, tao cảnh cáo mày lần cuối nếu như mày còn xen vào chuyện
của tao nữa thì, tao sẽ làm phước mà tiễn 2 cha con chúng mày đi chung
luôn ! vậy có được coi là, 1 mũi tên trúng 2 con nhạn, không vậy !
Trương Minh Hoàng đã chịu hết
nổi rồi, anh bây giờ rất đáng sợ, ánh mắt của anh hiện giờ rất lạnh
lùng, nó giống như là ánh mắt hình viên đạn vậy, tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, anh nắm chặt tới nổi gân tay của anh đều hiện lên một cách rõ
rệt
Sát khí của anh nó tỏa ra
khắp nơi khiến cho mọi người ở xung quanh đều sợ hãi, không một ai xì
xào với nhau câu gì, đều im lặng hết cả, bây giờ cơn thịnh nộ của anh
cũng được bộc phát, anh gằn giọng lên và nói những lời không kiêng nể gì với Lý Kiến Phong cả ? Anh nói :
- Lý Kiến Phong, tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám đụng tới ba tôi dù chỉ là
một cọng tóc thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông đâu, tôi khuyên ông
một câu hãy gạt bỏ thù hận đi, đừng vì chuyện ngày xưa mà đánh mất chính mình, sẽ có một ngày tương lai sẽ cho ông biết được sự thật mà thôi !
Ông ta im lặng, bầu không khí lúc này thật đáng sợ, nó im lặng đến đáng sợ, nhưng chỉ trong vòng 10 giây thôi thì Lý Kiến Phong bắt đầu cười lên
trong vô cùng kinh dị, mọi người ai ai đều giật mình cả !
- Hahaha, mày kêu tao bỏ hết thù hận sao, trừ khi ba của mày nằm xuống thì tao mới gạt bỏ được, không mất thời gian nữa ?
- Trương Minh Vũ, đã tới lúc ông cần phải chịu những gì mà ngày xưa tôi đã phải chịu, tạm biệt nhé, bạn thân !
Ông ta nói xong thì liền lên nồng súng và nhắm thẳng vào người của Trương
Minh Vũ ! ông không có ý định né vì những chuyện ngày xưa ông gây ra,
ông phải là người có trách nghiệm mà thừa nhận nó !
Trương Minh Hoàng xoay qua nhìn ông mà hét lên :
- BA !
Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi, ngay khi lúc Lý Kiến Phong định bóp
cò súng mà bắn Trương Minh Vũ thì đột nhiên đèn phòng bất ngờ tắt, một
màu tối bao phủ hết cả một căn phòng ?