Lý Mộng Hoa tức giận bà ta liền dậm mạnh xuống nền nhà một cái rồi xoay
người đi ra khỏi Trương gia, kéo theo Lý Mộng Điệp đi cùng để lại Hạ Văn Sang một mình ở đó với nhà Trương gia... ông ta thật hối hận vì đã chọn cứu bà ta và bỏ mặc cô vào ngày hôm đó...!
Đó chính là sai lầm
lớn nhất mà ông đã làm trong đời của mình... ông đã không làm tròn trách nghiệm của một người cha đối với cô, ông đã rũ bỏ trách nghiệm đó và
ông cũng đã thất hứa với Hà Tử Lan mẹ của cô...
Ông thật là người cha tồi mà... Hạ Văn Sang nói một câu rồi liền xoay người đi?
- Tiểu Bích, à không... giờ con là Tứ Tiểu Thư của Trương gia rồi... là
Trương Tiểu Nhi...ta xin lỗi vì ta không quen nên nói nhầm...
-
Tiểu Nhi, ta xin lỗi vì những lỗi lầm mà ta đã gây ra cho con ở quá
khứ... ta biết, dù ta có xin lỗi con bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sẽ
không nhận được sự tha thứ của con...
- Trước khi ta đi, lần đi
này chắc ta sẽ không trở về thành phố A này nữa... trước khi đi ta chỉ
muốn nói với con điều này là... xin lỗi con... con gái cưng của ta...
Tiểu Bích, con hãy cho phép ta gọi con bằng tên này chỉ một lần này
thôi...
- Tiểu Bích, con hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nha, hãy ăn uống nhiều vào, ta
thấy con rất ốm, con nên cố gắng ăn uống nhiều vào thì mới mạp mập lên
được...
- Tiểu Bích, cha xin lỗi... xin lỗi con rất nhiều và con
hãy thay phần cha và mẹ mà sống thật hạnh phúc con nhé, con yêu của cha
và mẹ...!
- Ta đi đây... tạm biệt con, Tiểu Bích.. đứa con gái ngoan nhất ở trong lòng của cha và mẹ...!
- TẠM BIỆT CON, TIỂU BÍCH!
Hạ Văn Sang nói xong liền xoay người bước từng bước ra khỏi Trương Gia
trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, khi thấy cảnh này ai ai cũng
đều xúc động cả, ai cũng đau lòng...
Nhưng người đau lòng nhất đó chính là cô... cô ngạc nhiên đến không nói lên lời, cô cúi gầm mặt để
cô che giấu những giọt nước mắt đau lòng đó...
Để không một ai có thể thấy, cô đã kiềm lại nó nhưng tại sao lại không được chứ, tại sao chứ...
Tại sao ông trời đối xử với cô như vậy, ông trời đã cướp lấy mẹ cô, bây giờ ông trời lại khiến cho cha con cô rạn nứt và dẫn đến ân đoạn nghĩa
tuyệt như vậy...
Tại sao chứ, cô chỉ ao ước mình có một gia đình
thật hạnh phúc thôi mà, điều đó có khó quá không... khoảnh khắc cô nói
những lời đó với cha mình, chắc cô không đau lòng sao...
Cô vừa giận vừa tha thứ cho người cha của mình... nhưng chắc bây giờ đã
không được rồi... từ lúc ông ấy xoay lưng và từng bước từng bước đi ra
khỏi Trương gia, thì lúc đó cô đã thấy bóng lưng cô đơn và buồn bã của
ông ấy.
Khoảnh khắc đó cô chỉ muốn chạy tới và ôm lấy bóng lưng
của ông ấy mà thôi, nhưng không được vì đôi chân của cô nó giống như đã
đông cứng lại...
Cô không thể cử động, dần dần bóng lưng ấy đã
khuất và cô đã chịu đựng sự đau lòng đó mà khụy xuống trên sàn nhà lạnh
lẽo ấy và rơi những giọt nước mắt mà bấy lâu nay cô đã dấu nó đi, và bây giờ nó đang thi nhau mà chảy xuống trên gò má xinh đẹp của cô..
Cô khóc rất nhiều cộng thêm đau lòng nên cô đã ngất xỉu trên sàn nhà rộng
lớn và lạnh lẽo... khiến cho mọi người hốt hoảng và lo lắng một phen...
Trương Minh Hoàng liền chạy tới và lận đật ẳm cô vào phòng và gọi bác sỉ...
lúc cô không chịu nổi mà khụy xuống dưới sàn nhà thì lúc đó thì anh đã
định sẽ chạy tới chỗ cô nhưng Trương Minh Vũ ngăn lại vì ông không muốn
ai phá vỡ không gian của cô!
Cứ để cô khóc tới khi nào cô cảm
thấy đỡ hơn, những nỗi đau cô đã phải trả qua cô đều nhịn và kiềm nén
nó, cô phải buộc mình mạnh mẽ và cô không thể yếu đuối...
Dù mạnh mẽ tới đâu thì phải có lúc yếu đuối, hãy để cô khóc... khóc sẽ cảm thấy đỡ hơn, tới khi nào cô bình tĩnh lại thì hãy đỡ cô vào phòng... nhưng
vì khóc nhiều quá nên đã dần mất ý thức và ngất xỉu...
Ai ai cũng đều lo lắng cho cô cả, ai cũng đứng ngồi không yên... khi bác sĩ khám cho cô xong thì bà ấy liền đi ra và báo cáo:
- Tứ Tiểu Thư đã ngủ rồi ạ, tiểu thư không bị làm sao hết, lý do tiểu thư ngất là vì quá mệt và có lý do khác là tiểu thư đã chứng kiến chuyện
đau lòng gì nên tiểu thư đã không chịu nỗi và dẫn đến ngất xỉu... tôi đã chích một mũi cho tiểu thư là đó chính là thuốc an thần để tiểu thư có
cảm giác thoải mái và yên lòng và nghỉ ngơi...!
- Lão gia và các
thiếu gia hãy yên tâm ạ... hiện giờ mọi người đừng nhắc một chuyện đau
lòng nào đó sẽ khiến tiểu thư dễ kích động...hiện giờ tiểu thư đang ngủ, mọi người đừng làm ồn sẽ khiến tiểu thư thức giấc... nếu tiểu thư có
biểu hiện gì bất thường thì hãy gọi tôi liền... giờ tôi có việc rồi, xin phép mọi người!
Hãy LIKE cho mình nhé
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 152
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ