Haha vị huynh đệ này, ngươi đang
nói gì vậy? Chúng ta ở đây có tận năm người, nếu thực sự có ý đồ xấu thì đâu cần phải dài dòng như vậy chứ, trực tiếp ỷ đông hiếp yếu chẳng phải là gọn gàng hơn hay sao?
Tên tóc vàng lại một lần nữa cười lớn nói, thế nhưng vẻ mặt không giấu nổi
sự sốt ruột đã khiến hắn hoàn toàn bại lộ trong mắt Đường Viễn. Biết
không thể kìm chân được đối phương lâu thêm nữa, hắn đành liên tục nháy
mắt ra hiệu cho nữ tử nọ mở cửa thoát ra ngoài.
Đường Viễn sớm đã nhìn thấu được ý đồ của bọn chúng, hắn không chút nghĩ ngợi liền tóm lấy cổ nữ tử nọ ném về phía đồng bọn của ả. Lực đạo hắn sử
dụng rất mạnh, chỉ một cú vung tay đã khiến cho cả đám ôm lẫn nhau ngã
nhào ra đất.
Tên cao lớn rốt
cục không nhịn được nữa, hắn điên cuồng đứng dậy rút ra một cây gậy bằng sắt giấu ở sau lưng rồi lao tới. Bốn tên còn lại thấy vậy, biết rằng
không thể đóng kịch thêm nữa, đành đồng loạt rút vũ khí ra yểm trợ phía
sau. Không gian chật hẹp bỗng chốc lại trở thành một sàn đấu kịch liệt.
Đường Viễn khẽ kéo San San lùi lại một bước, sau đó không chờ cho đối phương
tiếp cận mình, hắn tung một cú đá móc trúng vào khuôn mặt tên cao lớn
khiến hắn bay ngược trở về. Năm tên lưu manh lại một lần nữa đồng loạt
ngã xuống.
Uy lực của cú đá
khiến cho bọn chúng thực sự hiểu được thế nào là "chất lượng hơn số
lượng". Tên cao lớn trúng đòn liền mất hoàn toàn sức chiến đấu, bốn tên
còn lại vất vả đỡ đồng bọn đứng dậy rồi loạng choạng lùi dần về phía
sau. Bọn chúng có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình lại bị đánh bại dễ dàng đến thế. Hiện giờ có mọc thêm cánh cũng không thể thoát nổi nữa,
cánh cửa duy nhất đã bị tên sát thần trước mặt chặn lại rồi a.
Đường Viễn từ từ tiến đến, trên mặt hắn lúc này vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng pha lẫn một chút châm chọc:
- Thế nào, các ngươi còn định dùng kế hoãn binh đến bao giờ nữa, bản
thiếu gia không có rảnh để chơi đùa ở đây đâu. Nói đi, tại sao đám lưu
manh các ngươi lại nhắm vào một đứa nhỏ vô tội như vậy?
Tên tóc vàng giận dữ đáp trả:
- Hừ! Nếu không phải là bọn ta thì cũng sẽ là người khác tới tìm các
ngươi mà thôi. Bức ảnh truy nã của con bé kia đã sớm được giao cho tất
cả những người còn sống sót trong thành phố này rồi. Ngươi dù có là Tôn
Ngộ Không giáng thế thì cũng không thể thoát nổi sự truy đuổi của cả
người sống lẫn kẻ chết ở nơi này đâu.
- Truy nã?
Sắc mặt Đường Viễn trầm xuống, lao vụt tới tóm lấy cổ tên tóc vàng rồi xiết mạnh:
- Muốn sống thì mau thành thật khai báo những gì mà ngươi biết ra!
Tên còn lại thấy vậy liền liều mạng xông lên đánh lén hòng cứu nguy cho
đồng bọn. Đường Viễn ngay lập tức dùng chân hất cây gậy nằm dưới đất
văng thẳng vào miệng tên nam tử nọ khiến hắn nằm lăn ra kêu gào thảm
thiết. Hai nữ tử còn lại biết mình không thể manh động hơn nữa, đành
phải vứt bỏ vũ khí tỏ vẻ đầu hàng.
Chuyện đã tới nước này, tên tóc vàng đành ủ rũ chấp nhận sự thật rằng nhóm bọn chúng đã mắc phải một sai lầm tai hại, đó là chọc vào tên sát thần
trước mặt này. Cơ thể hắn run rẩy, lắp bắp nói:
- Huynh...Huynh đệ, ta thực lòng khuyên ngươi đó, mau mau giao nộp đứa
nhóc kia ra đi, nếu không ngươi đừng mong thoát được khỏi thành phố này
a...
- Ồ? Kinh khủng đến vậy sao?
Ánh mắt Đường Viễn châm chọc nhìn thẳng vào hắn:
- Nói cho ta biết, kẻ nào phát lệnh truy nã này?
Lúc này nữ tử vẫn luôn giữ trầm mặc ban nãy bất ngờ lên tiếng:
- Chính là người của Lâm gia. Ngươi thật to gan a, dám đắc tội với thế
lực lớn như vậy. Giờ có chạy trốn thì cũng muộn rồi, bọn họ vốn cho
người mai phục ở gần đây, ban nãy chúng ta cố ý tạo ra động tĩnh lớn
chính là để thu hút họ tới. Đợi lát nữa bị bao vây, lão nương chống mắt
xem ngươi thoát ra thế nào. Hahaha!
- Hahaha... Huynh đệ, ngươi cùng đường rồi. Chi bằng bây giờ ngươi để ta
đem nộp đứa bé kia cho Lâm gia để lĩnh thưởng, còn ngươi thì ngoan ngoãn trốn ở đây đợi bọn họ rút đi, thế nào? Yên tâm, ta sẽ không khai ra
tung tích của ngươi đâu!
Tên
tóc vàng đắc ý cười lớn rồi đưa ra lời đề nghị, thế nhưng chỉ một giây
sau sắc mặt của hắn đã chuyển từ trắng thành vàng, từ vàng rồi lại thành đỏ. Cổ hắn bị một bàn tay xiết chặt:
- Cho ngươi biết một điều: Bản thiếu gia rất ghét bị kẻ khác tính toán.
Nói xong Đường Viễn liền ném thật mạnh tên rác rưởi trong tay về phía đồng
bọn của hắn. Bốn tên lưu manh giống như những trái bowling va đập tứ
tung sau đó nằm đổ rạp trên mặt đất, chỉ còn biết rên rỉ không thể đứng
lên nữa.
Giải quyết xong xuôi,
hắn quay người phủi tay đi về phía San San. Bé con thấy Đường Viễn một
mình xử lý đám người một cách nhanh gọn như vậy thì vô cùng mừng rỡ,
nàng nhào tới ôm chầm lấy hắn. Thế nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt non nớt lại lộ vẻ lo lắng rồi nói nhỏ:
- Chú... San San làm liên luỵ tới chú sao? Nếu như... nếu như quá nguy
hiểm, San San có thể ở đây đợi, chú đi một mình sẽ an toàn...
Nói xong, đôi mắt to tròn đã ửng đỏ ngân ngấn lệ, không còn dám nhìn thẳng
vào mắt hắn nữa. Đường Viễn ngẩn người một chút rồi khẽ thở dài. Đứa nhỏ này... nàng mới có bao lớn cơ chứ? Vậy mà đã biết hy sinh vì người
khác. Hắn có thể cảm nhận được nàng cô độc đến thế nào, khao khát được
hắn bao bọc ra sao, thế nhưng khi biết bản thân có thể gây ra nguy hiểm
cho hắn, nàng lại có thể chịu đựng thiệt thòi mà yêu cầu hắn để mình ở
lại.
Đường Viễn khẽ bật cười. Hắn cúi xuống ôm San San lên người mình rồi cụng nhẹ đầu vào trán nàng nói:
- Phạt bé con nhé. Mới hôm qua còn ngoắc tay nói phải đi cùng nhau, vậy mà hôm nay đã muốn chú làm kẻ không giữ lời sao?
- Chú...
Bé con đột nhiên ôm chầm lấy cổ hắn, khuôn mặt cố gắng vùi thật sâu để che đi những giọt nước mắt vui sướng:
- San San rất muốn đi cùng chú, San San không muốn ở lại chỗ này...
Đường Viễn thở phào, cũng ôm chặt lấy nàng như muốn được tiếp thêm sức mạnh.
Lúc này phía bên ngoài đã dần xuất hiện tiếng bước chân dồn dập. Quả nhiên
đám người Lâm gia đã lần theo được tiếng ẩu đả ban nãy mà kéo đến.
"Rốt cục cũng đánh hơi thấy ta rồi sao? Tốt, tới một tên ta giết một tên, tới một gia tộc ta đồ sát cả gia tộc!!!".