“Anh đã nói em phải nói chuyện nhỏ nhẹ mà. Đây là công ty, như thế còn ra thể thống gì chứ”.
“Bố có nói gì về hợp đồng của em với Dior không ?” – Phó Nghi Huyền dò xét. Cô ả đang rất rối, vì hợp đồng quý báu đã rơi vào tay người khác, khiến cho vốn đầu tư đã bị hao hụt và lãng phí rất nhiều.
“Không” – Phó Gia Minh lạnh nhạt đáp. “Em phải lo tìm một chỗ khác lấp vào
khoản đầu tư hao hụt ấy đi, nếu không sau này bố sẽ không bỏ qua đâu”.
Phó Nghi Huyền hất mái tóc sang một bên : “Tất cả là tại con khốn Kiều Nhan Ngọc đó”. Đang nói dứt lời, cô ả nhận được điện thoại :
“Chuyện gì ?”
“Cô Phó, Kiều Nhan Ngọc...cô ta chạy thoát rồi !”.
Nghe tin ấy, Phó Nghi Huyền như phát điên : “Cái gì ? Anh nói cái quái gì cơ ? Rõ ràng các người đã giao kèo với tôi thế nào, giờ lại để cô ta chạy
mất sao !!!”
Phó Gia Minh giật lấy điện thoại cô ta, rồi tắt đi.
“Anh làm gì thế ?” – Phó Nghi Huyền nổi giọng trách móc. Phó Gia Minh nhoẻn miệng cười:
“Sao ? Đừng hỏi anh câu vô nghĩa đó. Đừng tưởng anh không biết em đã làm gì
với con gái của Kiều gia. Hồi đại học, em còn dùng tiền thuê người làm
chuyện đồi bại với bạn học, hòng để cô ta mất suất du học Tây Ban Nha.
Em tưởng anh ngốc sao ?”
Phó
Nghi Huyền cười khẩy, rồi giành lại điện thoại : “Thì đã sao ? Đó chỉ là một con tây mũi lỏ nghèo hèn, có tư cách so với em chắc ? Anh bây giờ
đang đứng về phe bọn nghèo hèn đó sao ?”
“Đừng có vượt quá giới hạn, Tiểu Huyền. Em và Tiểu An, hai đứa có thật sự nghĩ cho bố và công ty không ?”
“Lại là chuyện của công ty với WS chứ gì. Hừ, em nhịn đấy” – Nghe đến bố, Phó Nghi Huyền đành hạ giọng xuống.
Phó Gia Ngôn ngồi một mình trong phòng làm việc, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Lão thở dài một tiếng, rồi đứng dậy. Lão gập chiếc đèn bàn xuống, phía
sau kệ sách lập tức mở ra một lối đi bí mật. Phó Gia Ngôn nở nụ cười,
rồi tiến vào bên trong. Cánh tủ sau đó đóng dần lại.
Phía sâu bên trong, là một căn phòng dán rất nhiều ảnh. Đứng cạnh những tấm
ảnh đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta quay lại, rồi cúi người :
“Lão gia”.
“Ừ”.
Cả hai người nhìn lên bức tường tràn đầy tấm ảnh. Trên đó có hình của bố
mẹ Giang Cẩn Huyên, còn có cả gia đình của Trịnh Tử Mặc. Bên trái là ảnh của những kẻ đã chết dưới tay lão, bên phải là những kẻ đang nằm trong
tầm ngắm. Nổi bật giữa chúng, là tấm ảnh của Trịnh Tử Mặc lúc còn hoạt
động ngầm ở WS, và cả tấm hình Giang Cẩn Huyên tại bệnh viện Washington.
....
Nhà của Kiều Nhan Ngọc....
“Hắt xì !!!” – Kiều Nhan Ngọc đã tỉnh lại. Cô vẫn còn hơi yếu sau tác dụng
của thuốc, nên đang được Giang Cẩn Huyên chăm sóc cẩn thận.
“Cậu thấy sao rồi ?” – Cẩn Huyên kiểm tra thân nhiệt cho Nhan Ngọc, thấy mọi chỉ số có vẻ đã khá hơn.
Kiều Nhan Ngọc cả người nhức mỏi, cô không ngồi dậy nổi : “Hả...Tớ ổn. Chắc thế...”
“Thật chứ ?” – Giang Cẩn Huyên nhìn khắp người Nhan Ngọc. Những dấu vết mà Aaron đánh dấu lên người cô vẫn chưa thể phai đi.
Kiều Nhan Ngọc nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy, cô cằn nhằn : “Cậu lại định nhắc
về chuyện đó nữa hả ? Tớ cấm đấy ! Ngượng chết đi được ! Nhưng mà cái
người đàn ông đó, anh ta tuổi trâu sao ? Aizzz tức chết tôi rồi !”
“Ai bảo cậu đi uống rượu một mình, giờ thì chừa chưa hả ? Anh ấy cũng là
túng quá, nên mới phải giúp cậu bằng cái cách đấy ấy. Nếu không, thì cậu đã lên thiên đàng lâu rồi”. – Cẩn Huyên khoanh tay nhìn cô.
“Rồi rồi. Nhưng mà, ai lại dám làm thế với bà đây chứ ?”
“Chuyện đó để sau đi, bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi. Bố cậu gọi mãi mà cậu
không bắt máy, nên tớ chuyển lời là cậu bị sốt nhẹ đấy”.
“Yêu cậu, bảo bối ạ !” – Kiều Nhan Ngọc cười khì. Nửa thân dưới của cô bây
giờ đau nhức, khiến cô thầm chửi người đàn ông kia. Nhưng cô vẫn mơ màng nhớ lại lúc đó. Cảm giảm đó, cơ thể đó, cũng không tệ lắm nhỉ ?
Giang Cẩn Huyên lấy đũa gõ vào đầu cô : “Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé”.
“Đau tớ ! Mà này, lúc nãy cậu nói Tử Mặc sẽ đến phụ cậu, nhưng đã lố hơn 30 phút rồi, mà anh ta vẫn chưa tới”.
“Anh ấy nói là sẽ cùng Aaron tìm ra chân tướng vụ của cậu, nên đã hủy hẹn
rồi. Còn cả cậu, còn dám đi một lần nữa xem ! Làm người ta sốt ruột muốn chết đấy !”
Trên bàn phòng khách, điện thoại của Giang Cẩn Huyên reo lên. Cô đứng dậy, rồi nhanh nhẹn chạy ra :
“Sarah, tôi nghe đây”.
“Bác...bác sĩ Giang..” – Sarah ở đầu dây bên kia khóc nấc lên. Cảm thấy có chuyện
không ổn, Cẩn Huyên liền nói : “Sarah, có chuyện gì vậy ?”
Chợt có tiếng người phụ nữ vang bên cạnh : “Khu nhà bỏ hoang cách bệnh viện
600 mét. Tới đó trong 15 phút, nếu không muốn cô ta chết. Không được nói cho bất cứ ai biết”.
Không được, nếu vậy thì Sarah sẽ bị mấy kẻ lạ mặt kia làm hại mất. Nếu người
kia đã đe dọa cô đến vậy, thì chắc chắn kẻ đó cũng đã chuẩn bị phương án theo dõi cô từ xa rồi. Chỉ cần cô nhắn cho Tử Mặc, thì chắc chắn sẽ có
biến xảy ra...
Cô điều chỉnh nhịp thở, rồi nói vọng vào phòng Nhan Ngọc : “Tiểu Ngọc, tớ ra ngoài mua chút cháo nhé”.
“Hả ? Chẳng phải có cháo đây rồi sao ?” – Nhan Ngọc ngáp dài.
“À...tớ muốn mua chút nước ngọt ấy mà. Thế nhé ! Tớ sẽ về ngay !” - Nói rồi Cô chạy vọt ra cửa.