-"Phụ nữ thời đại này sung sướng
hơn thời mình nhiều, trước đây lúc đến kỳ, mình phải ngừng mọi hoạt động mạnh. Ba ngày qua không hoạt động chân tay, giờ phải giãn gân giãn cốt
một chút."
Nghĩ đến đó, Ngọc
Phương co duỗi tay chân kêu rôm rốp. Loay hoay một hồi cũng khóa được
cửa và cổng nhà, nhét chìa khóa vào túi, cô lê đôi dép mà bệnh viện cho, tiến thẳng về phía con hẻm dẫn vào xóm Mả.
Xóm Mả là một khu vực gồm ba đường hẻm lớn, ở giữa có một bãi đất trống khá rộng. Cả ba đường hẻm này đều là ngõ cụt, thuận tiện cho việc cảnh giới để mở sòng bài lậu và tránh cảnh sát truy quét. Dân cư trong hẻm đều là họ hàng hoặc đàn em của Tuấn Mã, biến nơi đây thành căn cứ vững chắc
của gã. Biệt danh Tuấn Mã có được do thành tích từ thời còn làm tiểu tốt đâm thuê chém mướn. Hắn chuyên sử dụng mã tấu đi rừng, loại của lính
biệt kích Mỹ hay xài. Hình ảnh Tuấn với cây mã tấu trên tay tung hoành
ngang dọc, lì lợm không biết sợ chết là gì đã khiến cho một đàn anh
thích thú đặt cho hắn biệt danh này.
Ở quán cafe nhỏ đầu hẻm có hai thanh niên đang ngồi hút thuốc lào, rít
khói sòng sọc. Gã ở trần, xăm mình chi chít, nhìn thấy Ngọc Phương đi
vào xóm liền huýt sáo, to tiếng hỏi:
-Gái đẹp, em đi lộn đường hay vào đây đòi nợ tình anh nào?
Nói xong tự mình cười hô hố, tên bên cạnh cũng cười theo. Không thèm đếm
xỉa đến chúng, Ngọc Phương đi thẳng về phía bãi đất trống. Hai gã đó kỳ
thật là đàn em của Tuấn Mã, sáng nay chúng có nhiệm vụ trực cảnh giới
bên ngoài. Thấy cô cứ tự nhiên đi vào bên trong, gã xăm mình đứng dậy
nói với tên còn lại:
-Mày ở đây, tao đi theo xem con này muốn làm gì?
Gã kia liền gật đầu, ngồi đó nhìn theo. Tên xăm mình tất tả đuổi theo Ngọc Phương, đến gần cô ở bãi đất trống, hắn không nể nang gì nữa đưa tay
định kéo vai cô lại:
-Nè, con kia, chỗ này không phải là chỗ....
Lời chưa nói hết, tay chưa kịp chạm vào vai của cô gái. Hắn đã nghe "rắc"
một tiếng lớn, cơn đau chạy từ cổ tay lên đến tận óc. Gã xăm mình hét
lên đau đớn. Tiếng thét mới đi được một nữa, giữa chấn thủy đã bị ăn
trọn một đòn gối của Ngọc Phương. Gã xăm mình khuỵa xuống đất, thở ko ra hơi, miệng phát ra những tiếng khùng khục vô nghĩa.
Gã ngồi cảnh giới thấy bạn mình bị đánh gục, hắn hét to một tiếng rồi vác
chiếc điếu cày lao đến Ngọc Phương. Không thương hoa tiếc ngọc gì nữa,
mày đánh bạn tao, tao đập mày. Gã vung chiếc điếu cày đập thẳng xuống
đầu cô.
Ngọc Phương khẽ lui về
phía sau nữa bước, đầu ống điếu sượt qua mũi của cô. Ngọc Phương thuận
đà đá thẳng từ dưới lên trúng ngay cằm của đối phương. Một tiếng "Cốp"
ghê rợn vang lên, gã bật ngửa ra sau, mấy chiếc răng bay lên không trung rồi rơi lã tã xuống mặt đất. Hắn ngã bịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Nghe tiếng đánh nhau la hét ồn ào, mọi người bên trong xóm Mả ùn ùn kéo ra
bãi đất trống, vây kín xung quanh Ngọc Phương. Một bà sồn sồn hơn bốn
mươi, gương mặt đánh son dày cộm tru tréo:
-Con quỉ cái, mày ở đâu tới đây, gây sự ở xóm Mả này là coi như mày hết đường về rồi con ạ.
-Cho nó về chứ dì Tám, tặng cho nó vài cái thẹo trên mặt rồi mới cho nó về.
-M.. nó, dám đánh thằng Tâm với thằng Bin ra nông nỗi này, chém nó mỏi tay luôn chứ cho về cái gì?
-Ai vô gọi anh Tuấn dậy chưa? Chưa thì vô liền đi.
Già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà thi nhau chửi bới, la hét, người nào cũng
vác theo hung khí trên tay, ánh mắt dữ tợn trừng trừng nhìn Ngọc Phương.
Cô đảo mắt nhìn quanh, phải hơn ba mươi người. Cô mỉm cười cúi xuống nhặt
chiếc điếu cày nằm trên mặt đất. Chiếc điếu làm bằng tre, đầu có bọc sắt cứng. Ngẩng đầu lên, Ngọc Phương hờ hững nói:
-Các người ồn ào quá, giờ lên một lượt hay từng người.
Nghe giọng điệu cô gái này quá sức ngạo mạn, dân trong xóm Mả phát khùng chửi bới tiếp:
-Con điên này muốn chết, ùa lên cho nó no đòn đi anh em.
-Cho nó gãy tay gãy răng.
-Chém chết cha nó đi...
Ngọc Phương bất ngờ vung tay,
nghe vút một tiếng, chiếc điếu cày phóng với tốc độ tên lửa, lao thẳng
vào bức tường của một ngôi nhà gần đó kêu rầm một tiếng rồi vỡ tan nát
thành từng mảnh nhỏ. Không khí lập tức im ắng như đang trong nghĩa
trang, mà thật ra trước đây nơi này là nghĩa trang thật, sau khi di dời
các mộ phần đi hết, qui hoạch lại rồi mới cho dân về mua đất xây dựng để ở. Chữ Mả trong đó chính là chỉ mồ mả.
Dân trong xóm, hay nói đúng hơn là các thành viên trong băng của Tuấn Mả bị sốc khi chứng kiến sức mạnh của cô gái này. Thứ sức mạnh họ chưa từng
được chứng kiến trên đời, nhất thời bị áp đảo tinh thần. Sự hung hăng
ban đầu lập tức được thay thế bằng một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ của bầy cừu
khi đối diện với sói.
Ngọc Phương mỉm cười nhắc lại:
-Bây giờ tất cả lên một lượt hay từng người?
-Cô là ai? Tại sao lại đến đây gây sự? - Một người thanh niên cao hơn mét
tám, mặc quần sọt jean và áo thun rẽ đám đông, bước ra hỏi cô.
Những người xung quanh vừa thấy thanh niên này bước ra lập tức hồi phục lại
tinh thần, tựa như đàn cừu gặp sói mà lại phát hiện ra chó chăn cừu đã
đến. Vài người nhao nhao lên:
-Anh Tuấn tới rồi.
-Anh Bảy, xử nó đi anh Bảy.
Người thanh niên quay lại quát lớn:
-Câm mồm hết đi, phải hỏi rõ ràng cái đã.
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, ơ ơ ơ, phong cách đụng là chạm thường ngày của
Tuấn Mã đâu mất tiẻu rồi. Chỉ thấy anh ta quay qua nhìn Ngọc Phương, đợi cô trả lời. Chỉ có điều cô gái này trả lời anh bằng một câu hỏi khác:
-Anh là Tuấn Mã?
Thanh niên kia gật đầu, Ngọc Phương hỏi tiếp:
-Thượng cấp của anh là ai?
-Thượng cấp là gì, à ý cô hỏi tôi có làm việc cho người nào hay không chứ gì?
Tôi không rảnh trả lời thứ câu hỏi này. Mà nhắc lại nhé, tại sao cô đến
gây sự ở nơi này?
Hay tại con
nhỏ này đẹp ta? Nên Tuấn Mã thay đổi phong cách muốn tiên lễ hậu binh
trước nhỉ? Hàng vạn câu hỏi vì sao vang lên trong đầu những người xung
quanh. Có Trời Phật chứng giám, Tuấn Mã đã nhìn thấy hết những gì xảy ra từ đầu đến giờ. Con nhỏ này tuyệt đối là một cao thủ hàng thiệt thứ
thiệt. Trong lòng Tuấn Mã cảm thấy .... hơi run khi đối diện với cô ta.
Ngọc Phương mỉm cười nhìn Tuấn Mã:
-Không có gì, nếu anh có thượng cấp thì cho tôi biết danh tính. Tôi sẽ nói chuyện với người đó, còn nếu anh không có thì...
-Thì sao? - Tuấn Mã trừng mắt nhìn Ngọc Phương.
Ngọc Phương nhún vai nói tiếp:
-Nếu không có thì từ hôm nay, tôi sẽ là thượng cấp của anh.