Nhan Khanh ngồi trong lều tránh nắng thản nhiên lật kịch bản, trợ lý bên
cạnh tức đến không chịu được: "Em xem, đến diễn viên quần chúng còn đánh một lớp phấn nền. Cho dù da em có đẹp cỡ nào khi lên hình không có lớp
trang điểm dễ bị tối màu. Đây là phim tình cảm hường phấn chứ đâu phải
phim sinh tồn hay phim nhà nông làm ruộng''
Nhan Khanh nghe xong không có phản ứng gì trái lại vô cùng điềm tĩnh: "Cũng
không thể giận dỗi bỏ về. Có người muốn em thấy khó mà rút lui, em cứ
tiến, cho mấy người núp trong tối tức chơi.'' Cô kéo giãn nếp nhăn trên trán trợ lý: "Không được nhăn nhó, nếu không tin đồn chúng ta mắc bệnh
ngôi sao đồn ra, trong đoàn khó sống, ra ngoài còn khó hơn.''
Hiện tại tin tức trên mạng về > không nhiều, sáng nay đoàn phim chính thức tung ra tạo
hình Nhan Khanh, kèm tiêu đề . Cô nhanh chóng chia sẻ ảnh về trang cá nhân, các Fan bình hoa nhỏ điên cuồng thả like.
[Cư dân mạng 1: Đoàn phim bớt xạo chó lại, bôi một lớp kem nâng tone rồi đúng không?]
[Cư dân mạng 2: Đoàn phim nói chứ chị tao đâu có nói, có chửi thì đi đến
trang web phim mà chửi, ý kiến dưới bài chị tao làm gì? Nổ địa chỉ
nhanh, tao đến bẻ răng nhà mày.]
[Cư dân mạng 3: Fan nhà cô ta hung dữ quá.]
[Cư dân mạng 4: Phut, mới lướt bài này tôi cười ẻ. Mặt mộc cái quỷ gì. Rồi
rồi ok, cứ cho hị ta để mặt mộc, sau này lên hình dùng 7749 bộ lọc thì
đừng tránh bọn này quay lại giẫm. Ghét mấy đứa gáy to.]
[Cư dân mạng 5: Lâm Ấu Vi hay đăng ảnh mặt mộc dùng chục cái app sao không thấy ai chạy vào trang cá nhân bả ý kiến?]
[Cư dân mạng 6: Chị tao mặt mộc hồi giờ đâu như cái đồ giả mạo kia trang
điểm lúc nào cũng lòe loẹt, chắc chắn học theo chị tao đi bài mỹ nữ tự
nhiên rồi.]
[Cư dân mạng 7: Đây là nhà tui, mấy người từ đâu xông vào lằng nhằng, cút đi.]
[Cư dân mạng 8: Bộ mạng xã hội này của riêng nhà bạn hả? Cứ thích chửi đấy, có giỏi thì tự lập web bảo mật chơi một mình đi.]
Hai nhà cùng xông lên chửi lộn, top chứng minh dưới bài của blogger đều là
ảnh do fan bình luận. Nói chung là thái độ fan hai nhà từ xưa đến giờ
đều khinh thường đối phương.
Đoàn phim vẫn giữ kín danh tính nữ chính, nếu thông tin này truyền ra cô còn bị mắng thảm hơn.
Nhan Khanh với Lâm Ấu Vi cùng đóng phim.
Nhan Khanh theo đuôi đàn chị vào đoàn phim.
Nhan Khanh đi bài áp diễn đàn chị.
Tại sao đoàn phim lại đăng bài nữ phụ trước?
Đấy, tiêu đề bài báo cô cũng nghĩ xong rồi…
Hiện tại Lâm Ấu Vi đã tiến đoàn, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan nghênh còn tổ chức tiệc bánh kem nhỏ.
Đến ảnh đế bên cạnh còn chưa được tiếp đãi nồng nhiệt như thế.
Trên xe bước xuống một đôi chân dài mặc quần tây. Ống quần không dài không
ngắn vừa vặn để lộ mắc cá chân, giày cao gót đen phía dưới càng tôn lên
vẻ đẹp quý phái. Khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ nhẹ nhàng cười rộ lên như
gió xuân nhẹ nhàng khiến người ta không kìm được hảo cảm.
Nhan Khanh nhìn đàn chị có cảm giác như cán bộ đang thăm dân làng niềm nở vô cùng. Lâm Ấu Vi tặng cho mỗi người một thỏi son Dior, đến cô cũng có
phần.
Lâm Ấu Vi cười khẽ:
"Khanh Khanh, nghe nói tạo hình tuần sau của em theo tone tím, chị liền
vội gọi cho nhãn hàng đặt một cây son màu tím phù hợp với em.''
"…Phụt.'' Trần Tinh đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Biết mình thất thố
liền che tay bụm miệng tiếp tục cười: "Gọi là Khanh Khanh luôn, tôi
không biết hai người thân thiết từ bao giờ đấy.''
Lông mi Ấu Vi cong lên, cười nhẹ: "Là đồng nghiệp với nhau lại chung một công ty, thân như chị em là chuyện đương nhiên.''
Cả người cô sượng trân, không ngờ đàn chị lại thảo mai như thế. Những lời
chị ta nói rất nhẹ nhàng nếu là người ngoài sẽ cảm thấy con người này
rất rộng rãi.
Vừa đánh vừa
xoa, bản thân mình giành làm người tốt. Tặng cây son này không khác nào
nhấn mạnh thêm lần nữa chuyện hồi sáng là chị chủ mưu đấy, cưng làm gì
được chị không?
Lâm Ấu Vi đảo
mắt lên xuống, phát hiện môi đối phương vẫn hồng hào đẹp động lòng
người. Trong mắt nảy sinh một tia ghen ghét, đúng là đồ hồ ly tinh giỏi
mị hoặc. Rất nhanh cảm xúc trong mắt dần tan đi, Lâm Ấu Vi tiến lên phía trước, lấy khăn trong túi sách ra ngang nhiên lau loạn lên mặt Nhan
Khanh.
Mặt là mạng sống, trước giờ cô chưa từng để ai chạm lên mặt mình. Hành đông của đàn chị khiến cô có
chút không vui, nói: "Chị làm gì?''
Lâm Ấu Vi lướt qua sắc mặt mọi người xung quanh, một giây sau mới điềm đạm
nhỏ giọng tỏ vẻ đáng thương: "Chị thấy trên mặt em có mồ hôi nên muốn
lau giúp, sắp lên hình nhất định phải chỉnh chu.''
Trần Tinh cướp lấy khăn trong tay đàn chị, vạch trần: "Đây rõ ràng là khăn tẩy trang, không phải khăn ướt.''
"Vậy sao? Chị nhầm, hai loại đó giống nhau quá. Lúc nãy người đại diễn nhét
một đống giấy vào túi, cứ tưởng là khăn giấy.'' Lâm Ấu Vi khẩn trương
nhìn Nhan Khanh, bộ dạng yếu ớt rưng rưng nước mắt: "Chị thật sự không
biết mà, chị trước giờ không hay trang điểm nên cứ nghĩ đều là khăn mềm
lau mặt.''
Nhan Khanh trong
lòng thầm mắng một câu ''khốn khiếp'', tiếp tục giả vờ giả vịt tình chị
em: "Em sao dám trách chị chứ? Chị xem trên bao bì có ghi rõ khăn tẩy
trang.'' Cô hoảng hốt đưa tay lên che miệng tỏ vẻ bất ngờ, cố ý lắc đầu
như kiểu vừa mới suy nghĩ là điều gì đó, bật thốt: "Chị mù chữ sao?''
Vẻ mặt Lâm Ấu Vi nhất thời trở nên lúng túng.
Không khí thoảng tĩnh lặng, nhân viên công tác nhìn vào hai người bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Muốn biết đấu đá trong giới đáng sợ như nào cứ nhìn vào hai người họ.''
"Tự dưng thấy hai người họ chị chị em em giả ghê.''
"Có tin đồn, Lâm Ấu Vi chỉ học hết cấp 2, chính là loại xinh đẹp não tàn.''
"Hóa ra là loại mù chữ trong tuyệt vọng.''
Thấy sắc mặt bạn mình cứng đơ, chuyên gia trợ lý đi đến, chống hông trước
mắt Nhan Khanh: "Cô lén trang điểm sao? Lời tôi nói là gió thoảng sao?''
Nhan Khanh giơ miếng tẩy trang lên cao cho mọi người xung quanh nhìn: "Em
đương nhiên là không dám, chị xem, đích thân bạn chị kiểm tra. Khăn tẩy
trang vẫn trắng tinh.'' Cô còn khẳng định chắc nịch một câu trước khi bỏ đi: "Là môi hồng tự nhiên.''
Trần Tinh nhẹ huýt sáo: "Chị Đan đừng đùa nữa, chị là chuyên gia nổi tiếng
quốc tế, chẳng lẽ lại không phân biệt màu màu son với màu môi tự
nhiên?'' Tinh nhếch môi, giọng điệu giễu cợt: ''Hay là mắt chị cũng
giống ca hậu?''
"…Cậu!"
Dù sao giữa thần tượng và diễn viên vẫn có một khoảng cách lớn, Trần Tinh
nhấn mạnh hai từ "ca hậu'' không khác nào nhắc nhở vị trí đàn chị.
Trong giới có rất nhiều ca sĩ chuyển hướng sang nghề diễn viên hòng nâng địa
vị nhưng chưa có ai được coi trọng, bởi vì họ chỉ thích hợp tỏa sáng
trên sân khấu. Một khi đứng trước máy quay tất cả biểu cảm đều bị đem ra mổ xẻ. Vì vậy có nhân khí chưa chắc đảm bảo tỉ lệ rating, không cẩn
thận bay màu sự nghiệp như chơi.
Nhan Khanh đứng dưới tán cây bàng thầm oán tránh: "Sao chị ta đến nhanh như vậy?''
Trần Tinh: "Người ta là nữ chính đó, là nữ chính.''
Hai người là bạn tâm giao thưở mới vào ghề, tính cách tùy tiện giống nhau,
hay kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong giới rồi ngồi cười khặc khặc
nhưng lần này Nhan Khanh cười không nổi: "Nói cho Tinh một chuyện cơ
mật, công ty muốn nâng chị ta lên hàng nhất tỷ. Còn tớ nai lưng vất vả
bao năm cống hiến lại bị đá ra chuồng gà.''
''Như thế cũng tốt.''
"Cậu đứng về phía quân địch à?''
"…Không, tài nguyên của Khanh đều chuyển hết sang chị ta có khi nào danh hiệu
bình hoa cũng chuyển giao mất.'' Trần Tinh dựa vào thân cây, híp mắt:
"Bình hoa nhỏ, tích cực lên.''
Nhan Khanh ngẩn người, đột nhiên thấy Tinh nói đúng. Hợp đồng ký kết với
công ty cũng sắp hết han, đây là cơ hội tốt để cô rút lui. Hiện tại công ty chỉ một lòng nâng đỡ đàn chị, ở lại sợ đến cháo còn không có húp.