Ánh mắt của Duy Nam luôn nhìn chằm chằm vào cô, cô nghe anh ta hỏi như thế
thì liền cười nhạt rồi quay mặt đi, nhìn ra kính chiếu hậu xe, cô nói:
"Tôi cần tiền để lo cho Kiều Quang, nên dù đánh đổi thân thể này để có tiền cho em trai của tôi phẫu thuật, tôi cũng chịu."
"Cô thương em mình đến thế sao? Cô làm điều đó cô không sợ cậu ấy giận cô
à? Rồi bạn trai của cô nữa, làm sao người ta chấp nhận khi biết được cô
đã từng ngủ với tôi, cô không sợ điều đó à?"
"Tôi nghĩ rất kỹ rồi, cuộc sống của tôi chỉ có mẹ và em trai thôi, tôi không lấy chồng nên không cần phải sợ chuyện đó."
Càng tiếp xúc và nói chuyện với cô nhiều hơn thì Duy Nam cảm thấy cô quả
thật là một người con gái hiếu thảo lại rất thương em trai của mình. Vì
một đứa em trai thôi mà cô chấp nhận hy sinh đến như vậy, chợt Duy Nam
khựng lại vì suy nghĩ vừa rồi của anh ta, suốt bao nhiêu năm qua anh ta
chưa bao giờ có thời gian để suy nghĩ đến bất cứ người con gái nào ngày
mẹ của anh ta hết. Vậy mà giờ đây trong đầu của anh ta chỉ có mỗi mình
cô mà thôi, ho lên vài tiếng để gạt qua cái suy nghĩ vừa rồi, Duy Nam
không dám nhìn thẳng và đôi mắt long lanh ngập trong nước mắt của cô
nữa, Duy Nam lúc này vội đưa tay vào túi áo trong rồi lấy ra xấp tiền
hai trăm triệu, đưa qua hướng của cô, Duy Nam nói:
"Đừng nghĩ bậy bạ nữa, tôi không có hứng thú với cô đâu. Đây là hai trăm
triệu, tôi sẽ cho cô mượn nó với điều kiện, cô phải đóng một vở kịch
giúp tôi."
Kiều Mộng vô cùng
bất ngờ khi nghe được Duy Nam nói như thế, vậy là cô không cần phải làm
những cái chuyện mà cô không muốn, nhưng cô bỗng nghĩ, đóng vở kịch cho
anh ta là đóng kịch gì, cô đâu có biết, cô liền hỏi:
"Giám đốc, tôi không hiểu lắm, tôi không biết đóng kịch, anh có thể chỉ tôi được không? Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt mà."
"Được rồi để tôi nói cho cô hiểu luôn, tôi không muốn lấy vợ nhưng gia đình
tôi đã sắp xếp hôn ước cho tôi. Lần này tôi về Việt Nam chủ yếu muốn đưa nhà hàng đi lên và phát triển thêm nhiều chi nhánh khác, nên bằng mọi
cách tôi sẽ không để cho hôn ước đó được diễn ra, vì thế tôi cần cô giúp tôi diễn một vở kịch, cô yên tâm mọi chuyện hoàn toàn trong sáng không
có gì bậy bạ hết."
"Nhưng,...
nhưng tôi phải diễn làm sao, mà chuyện hôn ước là chuyện trọng đại lắm
đấy, anh không muốn cưới thì về nói chuyện rõ ràng với gia đình là được
mà, tôi nghĩ gia đình của anh sẽ không ép anh phải lấy người anh không
yêu đâu."
"Được như cô nói thì
tốt biết mấy, ba của tôi thì không sao hết còn bà nội lại khác, bà nội
sắp xếp xong hết rồi, tôi lỡ hứa với bà nội nữa nên không còn cách nào
khác, nếu cô chịu giúp tôi thì tiền công của cô là năm mươi triệu, còn
một trăm năm mươi triệu, tôi cho cô mượn, từ giờ không cần đi giao cơm
hộp nữa, nghỉ ở chỗ đó đi, rồi về nhà hàng làm việc. Tôi đã nói chuyện
với dì Tâm và biết được hoàn cảnh của cô, nếu cô đồng ý thì từ giờ tôi
sẽ cho cô lên làm phụ bếp, vừa học vừa làm, tầm một năm hoặc nửa năm cô
có thể lên làm đầu bếp chính, cô thấy sao? Đồng ý không? Nếu không thì
xuống xe đi tôi còn phải đi tìm người khác."
"Khoan đã..."
Tự nhiên bây giờ cô thấy hồi hộp vô cùng nhưng cô rất vui mừng khi nghe
từng câu từng chữ anh ta nói ra. Kiều Mộng đã mơ ước được làm một đầu
bếp tài giỏi, giời đây cô cảm thấy những lời anh ta vừa nói không có cái gì thiệt thòi cho cô hết, chỉ cần diễn một vở kịch thôi mà đã có tiền
công hậu hĩnh năm mươi triệu, giờ làm việc cho nhà hàng cả ngày chứ
không còn chạy đôn chạy đáo và sì sợ bị mất việc nữa, rồi làm cả ngày
cộng với việc được lên phụ bếp thì lương cô nhận được thì mức lương cô
nhận được sẽ cao hơn, thay vì cô nghĩ tầm bốn năm nữa mới trả được hết
số tiền mượn và dư được ít thì giờ rút lại còn tầm ba năm thôi, cô đã
suy nghĩ chắc chắn sau đó liền gật đầu nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, cô nói:
"Tôi chấp nhận, giám đốc anh cứ nói rõ tôi cần phải làm những gì, tôi nhất định không để anh
thất vọng đâu nên anh không cần phải đi tìm người khác?
"Cô tự tin đến thế sao?"
"Đúng vậy, tôi rất tự tin ạ."
Khóe môi Duy Nam muốn cong lên, nếu nói đúng thì anh ta đã đưa ra những thứ
quá tốt cho cô, chỉ cần một đêm đến nhà giúp anh ta nói gạt bà nội thôi
mà đổi lại cô có quá nhiều thứ từ anh ta. Duy Nam cũng biết được cô rất
thích nấu ăn nên lấy đó mà đưa vào thỏa thuật, anh ta biết cô sẽ rất
thích và chấp nhận ngay thôi, anh ta vội nói:
"Tốt lắm, tầm đầu tuần này bà nội của tôi đã sắp xếp cho hai gia đình gặp
mặt nhau, cái ngày đó tôi sẽ cho Minh Hiếu đưa cô đến nhà của tôi, cô cứ đi vào nhà rồi nói muốn gặp tôi, ai có hỏi thì cô nói cô là bạn gái của tôi rồi cứ nói cô đã có thai con của tôi gần hai tháng rồi, cứ nói thế
là được, sau khi xong việc đích thân tôi sẽ đưa cô về phòng trọ."
"Cái gì? Có thai với anh sao? Tôi... tôi không có rành việc đó đâu, tôi chưa có thai làm sao biết được cách diễn."
"Yên tâm, tôi sẽ bảo Minh Hiếu giúp cô, trong lúc này tôi đang rất cần cô
giúp còn cô cũng rất cần tiền của tôi, xong việc cả hai đều được lợi kia mà. Này,... tôi không muốn mất thời gian đâu nhé, cô lại đổi ý nữa rồi
phải không?"