" Được, anh đi cùng em. " Triệu Hàn Dương gật đầu, đưa tay vuốt ve mái
tóc dài bồng bềnh kia, nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình không ngần ngại
liền đồng ý.
Dù sao, nếu đã muốn Vương Tuyết Băng bình phục như trước, thì anh sẽ đồng ý, dù sao đối với anh cô vẫn rất quan trọng.
Sau khi cô bình phục, anh sẽ cho cô danh phận mà bấy lâu nay nó vốn dĩ luôn thuộc về cô nhưng vì anh khi đó không đủ năng lực bảo vệ cô, nên bây
giờ anh sẽ dùng cả quản đời còn lại của mình mà chăm sóc, thương yêu,
chiều chuộng cô đến hết những năm tháng còn lại.
Thấy anh đồng ý, Vương Tuyết Băng liền nở nhoẽ miệng cười, rất đáng yêu, không ngần ngại thơm lên má anh hai cái thật kêu: " Year, ông xã là tốt nhất. "
Nhìn cô vui như vậy, anh khẽ nhếch môi cười, Triệu Hàn Dương anh sau cũng
được, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh cũng không ngần ngại xuất đầu lộ diện với bên ngoài.
Dù bao năm qua, anh vẫn ít khi lộ diện ở những nơi đông người, nhưng vì cô vợ nhỏ anh nguyện làm tất cả.
Lúc này, Hắc Ưng ở bên trong máy tính cũng phải cứng đờ nhìn lão đại của anh vì chủ mẫu mà bất chấp việc đang họp qua máy tính.
Anh ta liền hắn ho vài tiếng nhắc nhở: " Khụ khụ.... Cái đó lão đại. "
Nghe thấy có tiếng nói, Vương Tuyết Băng dáo dát nhìn xung quanh, vẫn không
thấy có gì bất thường ngoài Triệu Hàn Dương và cô đang ở đây ra thì
không thấy ai hết, vậy tiếng nói kia phát ra từ đâu?
Nhìn kỹ, cô mới thấy, chỉ có laptop là anh đang mở sẵn thôi.
Triệu Hàn Dương nhìn cô khẽ cười, khi thấy mọi hành động của cô chỉ cưng
chiều không giận, anh nhìn vào Hắc Ưng đang ở bên kia nói: " Mọi việc ở Ý do chú làm chủ. "
" Rõ lão đại. " Hắc Ưng gật đầu, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Vương Tuyết Băng nhìn anh, đôi mắt trẻ con, thuần khiết, ôm lấy cổ anh hỏi: " Ông xã, vậy khi nào mình đi xem quốc bảo ạ? "
Triệu Hàn Dương một tay gập máy tính, tay kia ôm eo cô, kéo gần khoảng cách,
hôn nhẹ lên trán cô đầy cưng chiều, nhìn lại đồng hồ trên tay nói: " Bây giờ đi thì sẽ muộn mất, với lại những chú quốc bảo ấy đều có giờ giấc
làm việc cụ thể. Hơn nữa hôm nay cuối tuần sẽ rất đông, nếu muốn thì
ngày mai anh sẽ đưa em đi. "
Nghe anh nói, dù không hiểu mấy, nhưng cô vẫn gật đầu vì cô rất tin tưởng vào anh: " Đều nghe theo ông xã hết. "
Thấy vậy, anh cũng ôm cô vào lòng, nhìn thấy giờ cũng đã tối, nên ôm cô đi
xuống tầng dùng bữa tối, sau khi dùng xong anh cùng cô trở về phòng ngủ
tấm rửa.
Nhìn cô đi vào phòng tắm, anh cũng di ra ban công điện
thoại cho Bạch Ưng vẫn còn đang ở tập đoàn Dương Hoàng: " Chú sắp xếp
đường bay đến Bắc Kinh vào sáng mai giúp tôi. "
Bạch Ưng ở đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ, rồi nhanh chóng sắp xếp.
Mặc dù không biết vì lý do gì, nhưng về mặt an toàn Bạch Ưng anh ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc.
Kết thúc cuộc gọi, anh cũng trở vào phòng ngủ, nhìn thấy cô từ bên trong
phòng tắm bước ra,mái tóc vẫn còn hơi nước anh nhíu mày không vui, sải
bước chân đi đến bên cạnh cô, kéo cô vào lòng: " Sao em không sấy khô
tóc vậy? "
Vương Tuyết Băng ngước mắt nhìn anh, cười tinh nghịch nói: " Muốn ông xã sấy tóc đó. "
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, lại nhìn xuống dưới một chút liền nuốt nước bọt.
Chết tiệt, cô nhóc này có phải muốn bức mạng anh không?
Lại bày ra vẻ mặt trẻ con, nhưng thân hình lại quá nổi yêu nghiệt như thế làm sao anh chịu nổi đây?
Vòng tay rắn chắc lại mạnh mẽ một lần siết chặt lấy eo thon của cô, không
trần trừ liền nhắm đến đôi môi đỏ mọng nước của cô mà cắn mút.
Một lúc sau, anh mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô, ngước mắt nhìn
cô vẫn nhìn anh rất đáng yêu, làm anh không nhịn nổi mà cắn nhẹ với cái
má bánh bao một ngụm.
Hơi thở của anh vẫn có chút dục vọng, nhưng anh vẫn không nỡ làm cho cô vợ nhỏ hoảng sợ mà ôm ngang cô đặt xuống
giường, lên tiếng: " Nhìn anh làm gì? "
Miệng tuy nói vậy, nhưng
tay anh vẫn thuần thục lấy máy sấy được cất bên trong ngăn kéo ở bàn
trang điểm, cấm điện xong liền bắt đầu massage tóc cho cô.
Vương
Tuyết Băng từ trong đê mê nhìn anh, đôi môi không tự chủ mà liếm nhẹ
viền môi, giọng nói trẻ con oán trách anh: " Ông xã, vừa rồi bị anh hôn
muốn tắt thở luôn ấy. "
Nhìn cô, anh cười khẽ nhận lỗi: " Bé con, đã làm em sợ rồi. "
Cô lại lắc bảo: " Em không sợ, chỉ là hôn kiểu đó em không thở được. "
Triệu Hàn Dương vừa sấy tóc vừa nhìn cô, khẽ cười khổ: Bé con, em mà còn nhìn anh kiểu đó thì anh không chắc mình sẽ có thể bình tĩnh đâu đấy.
Sấy khô tóc cho cô xong, anh nhìn cô nói: " Được rồi, em nằm xuống giường đi, anh đi tắm trước đã. "
Vương Tuyết Băng gật đầu, rất ngoan ngoãn nằm xuống giường, cô không ngủ được đành trờ anh vậy.
Khi tiếng nước bên trong tắt hẳn, anh trở ra đã nhìn thấy cô đã ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng có đều cô vẫn chưa ngủ.
Thấy vậy anh với tay vứt khăn lau tóc lên ghế sofa, còn bản thân đã đi về
phía giường, vừa ngồi xuống giường, lưng dựa vào đầu giường tay cầm máy
tính cô đã chui vào ngực của anh mà chặt lấy anh, làm anh buồn cười hỏi: " Sao em không ngủ trước đi? "
" Không ôm ông xã, không ngủ được. " Vương Tuyết Băng rúc đầu vào lòng ngực của anh, nhỏ giọng nói.
Nghe thấy đáp án, anh khẽ cười, cuối đầu hôn lên trán cô, vòng tay cũng ôm chặt lấy cô vỗ về.
Không lâu sau, cô cũng đã chìm vào giấc ngủ, còn anh cũng vậy, vừa làm việc vừa ôm cô ngủ như mọi khi.
Sáng tinh mơ, tầm tám giờ rưỡi anh từ bên ngoài bước vào phòng, nhìn thấy cô vẫn còn say giấc cũng không nỡ đánh thức cô, nên anh chỉ còn cách ôm cô đi rửa mặt thay đồ.
Xong xuôi hết mọi thứ, cô cũng đã thức dậy
thì đã thấy mình ngồi ở trên máy bay liền vui vẻ, không nhịn được liền
nhìn anh: " Ông xã, mình đang đi đâu vậy? "
Nhìn cô, anh khẽ cười đưa cô họp cơm đã được anh chuẩn bị trước đó nói: " Chẳng phải em muốn xem quốc bảo sao? "
Nghe anh nói cô mỉm cười, gật đầu nhanh nhảo nói: " Vậy là em đã được đi xem quốc bảo rồi. "