Tân Đồ Văn nhìn cậu nằm trên vũng
máu thì thấy hối hận vô cùng. Chỉ vì tức giận mà hắn làm tổn thương cậu. Hắn không thể làm gì ngoài gọi cho Tân Kiến Vĩ đến đây. Đây là cách duy nhất. Bệnh viện ở quá xa, còn Tân Kiến Vĩ đang ở cô nhi viện khám bệnh
cho mấy đứa nhỏ cách đây có tám phút lái xe.
Tân Kiến Vĩ hớt hả chạy đến, trên tay vẫn là hộp cứu thương. Anh không
trách Tân Đồ Văn mà đi thẳng đến giường của cậu. Tử Hoa cấu mạnh vào
người để giữ mình tỉnh táo. Nhìn thấy Tân Kiến Vĩ cậu cảm thấy yên tâm
được phần nào.
“Anh đi ra
ngoài, nếu Tử Hoa có chuyện gì thì có là anh trai của em em cũng sẽ
không tha” Tân Đồ Văn không nói mà chỉ đi ra ngoài đóng cửa lại.
“Vĩ Vĩ, bằng mọi giá phải cứu được đứa nhỏ” Tử Hoa yếu ớt giữ lấy cổ tay áo của anh, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin. Tân Kiến Vĩ đau lòng muốn chết,
anh hôn lên trán cậu rồi nắm lấy bàn tay dính máu của Tử Hoa. Cậu cảm
nhận được Tân Kiến Vĩ đang run lên. Tử Hoa thở hắt ra. Bây giờ cậu không cần cố gắng tỉnh táo nữa rồi.
“Tôi nhất sẽ cứu được cả cậu lẫn con” Một liều thuốc mê được tiêm vào người
cậu. Tử Hoa thấy hai mắt mình nặng trĩu, tất cả hiện giờ chỉ có thể dựa
vào Tân Kiến Vĩ mà thôi.
Một
mình anh nên việc này sẽ trở nên khó khăn hơn. Bây giờ chờ người đến
không kịp nữa rồi, cơ thể cậu quá yếu. Cũng may ở đây vẫn có những thiết bị cần thiết, dù sao nơi này Tân Kiến Vĩ cũng từng ở. Biệt thự này
thuộc sở hữu của Tân gia nhưng gần như chẳng ai sống. Nơi này chỉ có mỗi anh đến vài ba lần. Thế nên Tân Kiến Vĩ không nghĩ tới Tân Đồ Văn sẽ
đưa cậu tới đây. Đều là do anh quá sơ suất mà.
1 tiếng…2 tiếng rồi nửa ngày. Cánh cửa vẫn đóng không mở. Tân Đồ Văn
trách mắng mình ngu ngốc. Nếu hắn không bắt ép cậu thì bây giờ Tử Hoa đã không làm bản thân mình tổn thương. Chính bàn tay này đã đánh cậu…Hắn
hận không thể chặt đứt đi bàn tay phải này. Tân Đồ Văn liên tục đấm mạnh tay vào tường, máu cứ thể chảy nhưng dường như nó không đau bằng cảm
giác tự tay hắn hại cậu.
Suốt
một ngày trôi qua Tân Đồ Văn vẫn ngồi thẫn thờ trước cửa. Chỉ cần cậu
tỉnh lại khoẻ mạnh là đủ rồi. Hắn sai thật rồi. Thà cậu ở bên người khác nhưng vẫn hạnh phúc còn hơn nhìn Tử Hoa đau đớn trên giường bệnh, mạng
sống mỏng manh hơn cả ngọn gió..
[Độ hảo cảm của Tân Đồ Văn: 100
Nhiệm vụ chính tuyền hoàn thành]
Tân Kiến Vĩ mở cửa, hai mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Đứa nhỏ được quấn quay bằng lớp vải mỏng. Đứa nhỏ đỏ hỏn không ngừng khóc lớn, nhìn khuôn mặt xấu
xí y hệt con khỉ. Tân Đồ Văn chưa kịp nhìn kĩ đã bị Tân Kiến Vĩ che đi.
“Đồ Văn, anh là tên khốn nạn em từng gặp” Tân Kiến Vĩ quấn đứa nhỏ trên
người. Tử Hoa tạm thời đã giữ được mạng sống, chỉ là cần tới bệnh viện
nhanh nhất có thể. Tân Kiến Vĩ để cậu nằm ở ghế sau, vết thương ở bụng
bị khâu lại, nhưng dụng cụ đều không đủ tiên tiến và hiện đại, Vết mổ
này, nhất định sẽ để lại sẹo.
“Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu” Tân Kiến Vĩ giao lại nhỏ cho y tá. Vì bây giờ còn yếu, lại bị sinh non nên phải để lòng ấp. Tân Kiến Vĩ lại đeo
khẩu trang cùng găng tay. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
“Bằng mọi giá phải cứu được cậu ấy” Không khí trong phòng mổ căng thẳng. Y tá không dám thở mạnh. Tân Kiến Vĩ vừa phẫu thuật cho cậu vừa cầu mong. Tử Hoa nhất định phải sống. Dù là thần chết cũng không thể cướp Tử Hoa
được!
Cẩm Mộ Đào đã nhận được
thông báo, y điên cuồng phóng xe mặc kệ đèn đỏ hay gì. Y biết bản thân
mình không thể làm gì được cho cậu. Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ cậu thất
tốt.
[Độ hảo cảm của Cẩm Mộ Đào: 90]
Cẩm Mộ Đào nhìn đứa nhỏ hai mắt nhắm chặt ngủ say. Bé con, sau này đây
chính là con của y với Tử Hoa. Chính là kết tinh tình yêu của cả hai.
Cẩm Mộ Đào muốn giết chết Tân Đồ Văn nhưng không thể. Y không muốn Tử Hoa
hận mình. Sâu trong thâm tâm, Tử Hoa vẫn yêu Tân Đồ Văn rất nhiều. Tình
cảm ấy đã được cậu vun đắp từng ngày trong 8 năm. Không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy được.
Gần một ngày không ăn uống gì khiến thần sắc của Tân Kiến Vĩ hiện rõ sự mệt mỏi.
“Tử Hoa….Vì va chạm nên não bộ bị tổn thương, khả năng tỉnh dậy rất thấp”
Cẩm Mộ Đào nghe xong thì y cuối cùng vẫn không chịu được mà khuỵ xuống
mặt đất khóc nấc lên như đứa trẻ, miệng thì không ngừng kêu trả lại Tử
Hoa cho y.
Cẩm Mộ Đào yên lặng
ngồi cạnh cậu. Nhìn vết khâu dài xấu xí ở bụng mà y càng tự trách mình
hơn. Y hôn lên má cậu, hành động nhẹ nhàng sợ làm tổn thương đến Tử Hoa. Cậu sẽ tỉnh dậy, nhất định sẽ tỉnh dậy. Còn bảo bối nhỏ đang đợi cậu
nữa cơ mà.
“Tử Hoa, em sẽ không bỏ anh mà đúng chứ? chúng ta sẽ kết hôn rồi ta sẽ cùng nhau chăm sóc bé con…Xin em đừng bỏ rơi anh” Cẩm Mộ Đào nắm lấy bàn tay cậu, nãy giờ
khóc khiến hai mắt y đỏ hoe. Tân Kiến Vĩ im lặng đóng cửa lại. Anh không nói gì đi thẳng vào trong văn phòng khoá trái cửa.
Tân Kiến Vĩ đập phá đồ đạc bên trong, anh chẳng quan tâm bàn tay bị xây
xước. Nếu anh chịu tìm cậu kĩ hơn..nếu anh đưa cậu đến bệnh viện sớm hơn thì đã không như vậy.
Cả hai nam nhân đang vì cậu mà rơi lệ. Tử Hoa ngồi
trong không gian mắt dính chặt vào màn hình. Khuôn mặt đăm chiêu môi mím
chặt. Bạch Kim bên cạnh không nói gì nhưng nó hiểu rõ, kí chủ của mình
động tâm rồi. Thế giới sau có khi nó phải xoá kí ức, nếu không sẽ làm
ảnh hưởng đến nhiệm vụ