Tử Hoa từ từ ngồi dậy, cả người
đều là vết xanh tím đáng sợ. Cậu căm phẫn nhìn thủ phạm gây ra đang
không hay biết gì mà say giấc ngủ. Tử Hoa tức giận đạp Hạ Từ Lâm xuống
đất.
Hạ Từ Lâm đang ngủ bị đá
làm cho dậy nhưng cũng không có tức giận mà còn ngu ngốc cười cười. Cuối cùng sau bao lâu hắn cũng đã thịt được tiểu mỹ nhân trong lòng, giờ chỉ cần nhanh chóng ôm về nhà là được.
“Có đau không?” Mạc Tử Hoa vốn dĩ đang tức giận nhưng lại bị sự ôn nhu của
hắn đánh gục. Tại sao cùng một dòng máu mà Hạ Từ Lâm và Hạ Từ Vũ lại
khác nhau như vậy...
Hạ Từ Lâm
vốn còn đang vui vẻ nhưng lại thấy cậu khóc mà hoang mang cực độ. Chẳng
lẽ vì hắn cưỡng ép hôm qua nên giờ cậu mới ghét bỏ sao?
“Tôi xin lỗi…cũng chỉ vì tôi quá yêu em thôi”
[Độ hảo cảm của Hạ Từ Lâm: 80
Đáng lẽ đã tăng từ hôm qua nhưng vì ký chủ đang sung sức quá nên giờ tôi mới thông báo]
Cậu làm gì còn tâm trạng để khóc nữa, Bạch Kim rõ ràng là cố ý trêu ghẹo
cậu. Tử Hoa gạt nước mắt trần như nhộng chạy đến ôm lấy Hạ Từ Lâm. Cả
người mềm mại dựa vào hắn.
“Ngài nhất định không được phép bỏ Tử Hoa”
“Được, một lời đã định” Hạ Từ Lâm mỉm cười cúi xuống hôn lên trán cậu. Mạc Tử
Hoa hưởng thụ cảm giác chỉ cần ngồi im còn lại được người khác hầu hạ
đến tận nơi, kẻ cả việc vệ sinh nơi đó.
Mạc Tử Hoa hôm qua làm cả một đêm nay sao còn sức để đi bộ về chứ, cậu được Hạ Từ Lâm bế đi. Tử Hoa phát hiện ra có người đứng ở trên cửa sổ của
tầng cao nhất biệt thự đang nhìn cậu.
Tử Hoa tò mò ngẩng lên nhìn, Hoàn Cẩm Nam cũng không bất ngờ khi cậu thấy
mà hắn còn mỉm cười vẫy tay, còn nói một câu gì đó làm Tử Hoa cả người
đều xấu hổ co rúm lại. Mặc dù không nghe thấy tiếng nhưng theo khẩu hình miệng của hắn là “bộ dạng làm tình của cậu cũng đẹp thật đấy”
Vậy là hắn theo dõi cậu và Hạ Từ Lâm từ đêm qua lận sao? Tử Hoa không ngờ
tới vị nam chính này còn có thú tình đấy nữa, quả thật là không lường
được mà.
Theo cốt truyện là Hạ
Từ Lâm thua vụ tranh thầu mảnh đất ở phía Tây, cũng lỗ một khoản tiền
rất lớn. Công ty cũng vì thế mà đi xuống. Nữ chính lo lắng nên đã nhờ
Hoàn Cẩm Nam giúp đỡ. Hoàn Cẩm Nam cũng đồng ý nhưng với điều kiện là nữ chính phải trao đổi thán thể của mình cho hắn.
Hạ Từ Lâm khi biết chuyện thì vừa hận bản thân vô dụng lại vừa yêu nữ
chính. Rồi sau đó một mình ngược luyến gì đó thì nữ chính cũng thu phục
được hai nam nhân nhất nhì ở giới kinh doanh.
Mạc Tử Hoa nằm trên ghế sô pha vừa ăn nho vừa suy nghĩ. Nếu bây giờ cậu mà
giúp đỡ Hạ Từ Lâm lấy mảnh đất phía Tây thì sẽ lệch quỹ đạo, như vậy là
không được phép. Mặc dù hệ thống không cấm nhưng cậu vẫn muốn thế giới
này đi theo cốt truyện, như vậy thì sẽ dễ dàng xử lý tình huống.
Hôm nay chính là hôm mà Hạ Từ Lâm nhận được kết quả đấu thầu, hắn khi ấy
suy sụp hoàn toàn. Công ty lục đục, những người từng ở phe hắn nay lại
đối lập muốn lật đổ hắn. Nếu cậu là Hạ Từ Lâm khi nghe tin nữ chính vì
mình mà làm mọi thứ thì ai chả cảm động.
Cậu cũng không thể để công ty này mất được, có mỗi ở đây cậu mới được thoải mái nghỉ ngơi, nhân viên ai nấy đều rất hoà đồng và vui tính. Cậu còn
chơi bài với chơi cá ngựa với họ nữa. Nếu Hạ Từ Lâm mất đi vị trí hiện
tại thì tất cả nhân viên chỉ sợ cũng sẽ bị sa thải để thiết lập một hệ
thống nhân viên mới.
“Cạch” Hạ
Từ Lâm trên tay cầm tài liệu tức giận cùng tuyệt vọng đi vào lật tung
hết mọi thứ. Hắn điên cuồng đập phá nhưng vẫn không quên né tránh cậu.
Tử Hoa đau lòng đi đến ôm lấy Hạ Từ Lâm, tựa như người mẹ vỗ về con mình.
“Sao lại tức giận vậy”
“Tôi mất hết mọi thứ rồi” Tử Hoa nói mình không thương nam nhân này thì là
nói dối. Hắn đối xử với cậu rất tốt, không bắt ép cậu phải làm gì trừ
khi trên giường.
Tử Hoa giả vờ
đọc tài liệu rồi hoảng hốt. Cậu biết trước nội dung trong tờ giấy đấy
rồi nhưng vẫn phải giả vờ để tránh Hạ Từ Lâm nghi ngờ.
“Còn cách nào để cứu vãn không?”
“Chỉ còn duy nhất Hoàn Cẩm Nam có thể giúp nhưng hắn lại không đồng ý với
điều kiện đưa ra” Hạ Từ Lâm bật khóc trong lòng cậu. Tất cả công sức bao năm cố gắng đều rơi vào vực sâu, những người trước đây còn nịnh nọt hắn bây giờ lại quay ra đâm sau lưng hắn một cái thật đau.
Chỉ còn duy nhất cậu là ở cạnh hắn, dù cho hắn còn tiền tài hay không
[Độ hảo cảm của Hạ Từ Lâm: 90]
Tử Hoa không nói gì chỉ lẳng lặng xoa lưng của Hạ Từ Lâm. Hôm nay xảy ra
quá nhiều chuyện với hắn. Cũng chỉ là đứa trẻ tội nghiệp mà thôi, cậu
không thể không giúp được.
Tử
Hoa viết một lá thư nhỏ rồi để lên bàn sau đấy dìu Hạ Từ Lâm vì mệt mỏi
mà thiếp đi lên sô pha sau đó rời đi. Cậu bắt xe đi đến biệt thự của
Hoàn Cẩm Nam, điều Tử Hoa sợ duy nhất là hắn không cho cậu vào mà thôi.
“Cậu muốn gặp ai?” Đứng trước hai tên vệ sĩ cao to Tử Hoa vẫn là yếu thế
hơn. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên nói chuyện với 1 trong số họ.
“Tôi là trợ lý của Hạ tổng, muốn gặp Hoàn tổng thương lượng một chút. Tôi
đang có việc gấp mong anh có thể chuyển lời lại hộ tôi”
“Cậu đợi một chút” Vệ sĩ bấm gọi cho ai, cậu không nghe được đầu giây bên
kia nói gì hết nhưng vệ sĩ mở cổng dẫn cậu đi vào chính giữa toà biệt
thự.
Hoàn Cẩm Nam mặc áo thun
quần ngủ ngồi đọc tài liệu. Khi thấy cậu ý cười ở mặt hiện rõ. Tử Hoa
khẽ nuốt nước bọt, nam nhân này chắc chắn là không đơn giản.
“Mạc trợ lý không biết đến tìm tôi để làm gì?” Tử Hoa liếc nhìn mấy tên vệ
sĩ cao to rồi cúi mặt xuống. Hoàn Cẩm Nam hiểu ý xua tay ý bảo bọn họ
rời đi. Khi chỉ còn mỗi hai người cậu mới lấy can đảm để đối diện với
ánh mắt kia.
“Hoàn tổng cũng biết tình hình hiện tại của công ty chúng tôi. Tôi mong ngài có thể giúp đỡ, 20% cổ phần sẽ thuộc về ngài”
“Tôi không thích cổ phần, bây giờ cậu dùng bản thân mình đổi lấy công ty đi”
“Ngài nhất định sẽ giúp sao?”
“Tôi sao lại nói dối được”
“Vậy hợp đồng tôi đang không có mang theo”
“Hợp đồng tôi đã bảo người làm rồi, kí đi” Tử Hoa nghi hoặc nhìn hắn nhưng
rồi cậu cũng đặt bút kí. Mấy điều khoản cậu cũng không có thèm đọc. Sao
cậu cảm thấy mình như bị sập bẫy của nam nhân xấu xa kia nhỉ