Trong khi hai người đang nói chuyện thì Sâm cùng Cảnh đã đi vao đỡ Tuấn xuống giường.
Nét mặt Tuấn vẫn trắng bệch không có sức sống, tay chân lạnh lẽo, cả người run rẩy.
"Chúng ta đi thôi, phải nhanh chóng đưa cậu ta rời khỏi đây." Tử Lâm nhìn qua
Tuấn một lượt thì nhíu mày, không ngờ cậu ta đã bị âm khí ảnh thưởng
nhiều đến vậy.
Bọn họ ra khỏi nha giam tiếp tục đi về phía trước.
Đường hầm nay không biết dài bao nhiêu, bọn họ cứ đi cứ đi cuối cùng cũng
đụng đến một cánh cửa lớn, đây có lẽ là căn hầm ngầm được nói đến.
Tử Lâm xô mạnh cửa ra, cánh cửa kêu một tiếng sau đó từ từ mở rộng, bên
trong tối đen không thể nhìn thấy rõ, nhưng bọn họ vẫn thấy được vài
bóng người như ẩn như hiện đang hướng mắt nhìn bọn họ chằm chằm.
Bọn họ sợ hãi chừng chừng không dám bước vào, Trâm bởi vì quá sợ mà muốn
xoay đầu bỏ chạy, may mắn Vy nhanh tay ôm chặt lấy cô ấy.
Như cũng sợ hãi mà trốn phía sau Sâm, còn Sâm cùng Cảnh thì chờ đợi phản ứng của hai người ở phía trước.
Cậu nhìn thoáng qua Tử Lâm rồi bước vào trong, Tử Lâm trừng mắt nhìn cậu rồi theo sau.
Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng đi vào.
Nhưng cánh cửa sẽ đóng lại theo suy nghĩ của bọn họ lại không có, nó vẫn mở
toang, chỉ là ánh sáng bên trong phòng nhanh chóng phựt một cái sáng
rực.
Lúc này họ thấy được rất rõ ràng những cái bóng bên trong rốt cuộc là ai.
Không phải là thứ kinh khủng mà họ nghĩ nó thậm chí còn khủng khiếp hơn,
những cảnh tượng đầy máu me chết chóc, những người lúc trước còn sống sờ sờ giờ chỉ còn là thi thể lạnh băng.
Đúng vậy bên trong căn
phòng có bốn thi thể, hai mắt trợn chừng cả người đều bị mổ sẽ, nội tạng bên trong không còn gì cả.
"A." Trâm hét lớn sau đó bịt miệng chạy đến một góc bắt đầu nôn khan.
Những người khác cũng không chịu nổi cảnh tượng nay nhưng bọn họ cố kìm nén sự ghê tởm trong lòng mà nhìn khắp nơi.
"Tại sao Hà cùng Hưng lại ở đây." Nhìn thấy thi thể của Hưng đang nằm yên
lặng trên giường cùng thi thể của Hà bị vặn vẹo đầy thống khổ Vy liền
hỏi, không phải bọn họ đã để Hà vào phòng an toàn rồi sao.
"Có thể cô ấy đã chạy ra." Sâm lắc đầu nói.
Cậu nhìn Hà cùng Hưng rồi nhíu mày "Đây là báo ứng đi, nhưng rõ rang cô bé
là người vô tội, một khi giết người tội nghiệp của cô bé sẽ đè nặng
không thể đầu thai."
"Con người đều ích kỷ, Hà là báo ứng còn
Hưng là nhân quả, cậu ta có thể chạy thoát nhưng cậu ta đã ích kỷ muốn
cô bé tha cho Hà, đây chính là chân tướng cậu ta có mặt ở đây." Tử Lâm
ôm lấy vai cậu nói.
"Sao cậu biết." Cậu thắc mắc.
"Từ lần
đầu khi cô bé đùa giỡn Hà, tôi đã nhìn ra cô bé không muốn hại anh ta,
vậy tại sao chính tay cô bé lại ra tay giết chết anh ta." Tử Lâm nhìn
cậu cười.
Lúc này cậu hiểu ra rồi gật đầu nói "Là do tức giận, anh ta đã làm cô bé tức giận."
"Đúng vậy, anh ta ích kỷ nghĩ, người đã chết thì chẳng còn gì nhưng người
sống thì mới có giá trị, dù biết được chính Hà đã giết chị gái mình thì
anh ta vẫn cầu xin để Hà được sống." Tử Lâm gật đầu "Điều này có thể
trong hiện thực thì sẽ không sai, cô ta có thể sống nếu như không ai
biết được việc cô ta làm, nhưng đây là huyệt động, nó được tạo ra từ oán khí, chỉ có những cô hồn dã quỷ chết oan chết ức mới có thể mở ra.
Cậu gật đầu, nhưng trong lòng nặng trịch, nơi này có rất nhiều người bị
giết quá, có cả những cô bé còn quá nhỏ, còn có người tốt bụng muốn cứu
bọn nhỏ, rất nhiều sinh mạng đã bị chôn vùi ở nơi này mà không có ai
biết được chân tướng, tuy những người làm việc ác đa chết nhưng linh hồn của người chết lại chưa được an nghỉ.
"Đừng nghĩ nhiều, sau khi
rời khỏi đây chúng ta sẽ báo cảnh sát, tuy không biết có thể tìm được gì không nhưng ít nhất cho bọn họ một cái công đạo." Tử Lâm đưa tay vuốt
ve mặt cậu.
Cậu đánh bay tay của cậu ta sau đó còn lườm cậu ta
một cái mới bắt đầu đi xem xét xung quanh, cậu vẫn còn nhớ mình phải tìm Tiểu Khả, không biết cô bé ở đâu.
Tử Lâm nhìn cậu rồi sung sướng cười, em ấy đúng là quá dễ thương mà.
Cậu đi đến gần thi thể của chú Trung cùng Lam thì kinh ngạc, hai người bị
đó bị bức tường nuốt hết nữa người, hai mắt bọn họ trợn trắng, mũi cùng
miệng chảy đầy máu, đến hiện tại đã khô lại nhưng vũng máu trên đất
khiến cậu liên tưởng đến cảnh tượng đầy máu me, vùng bụng của cả hai đều bị banh lớn ra, bên trong chẳng còn gì cả.
Cậu không tiếp tục
nhìn mà đi đến những cái tủ lớn phía sau, bắt đầu mở từng cái ra, nơi
nào có thể giấu được một đứa nhỏ thì chỉ có những cái tủ lớn nay mà
thôi.
"Chúng nó là cái gì vậy."Như lắp bắp.
Bởi vì hầm ngầm rất sáng nên bọn họ đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng bên trong những cái thủ đựng thứ gì.
Không ai trả lời cô cả, lúc này bọn họ mới hiểu được những người ghi trong
sắp giấy chỉ là số ít mà thôi, thật chức còn nhiều hơn nữa, nhìn số
lượng những cái hữu ở đây cùng bên trong phòng viện trưởng liền hiểu
được có rất nhiều sinh mạng vì tham muốn tiền tài của người khác mà bị
hại chết, một vỏ bọc hoàn mỹ cho lớp thiên thần.