Một Người Khắc Cốt Ghi Tâm
Nhi đứng bên dưới nhìn thấy chiếc tàu chạy với tốc độ cao, lên dốc, thả
dốc, uống lượng,… và cả tiếng la hét thất thanh của những người ngồi
trên đó làm cô hiếu kỳ. Trong khi đó, Minh đang uống nước thì bị cô kéo
đến chỗ xếp hàng mua vé.
Hai người ngồi lên tàu, Nhi loay hoay quan sát mọi người còn Minh thấy cô như vậy thì hiếu kỳ quan sát Nhi.
“Này, lát nữa khi tàu thả dốc anh nhớ hét lên.” Nhi quay sang bảo Minh.
“Để làm gì?”
“Ai cũng làm vậy. Cứ thử đi rồi biết.”
Chiếc tàu dần chuyển động, hai người không nói gì nữa bắt đầu tập trung chờ
đợi cảm giác tiếp theo. Sắp lên tới đỉnh, Nhi bất chợt hít một hơi, thời khắc trước lúc chiếc tàu thả dốc từ độ cao vài chục mét Nhi nắm lấy cổ
tay Minh. Anh bất ngờ nhìn cô chăm chú. Nhưng đứng hình chưa được ba
giây thì chiếc tàu chạy như bay xuống làm Minh giật thót tim, không còn
tư tưởng nghĩ đến chuyện khác. Hai người cùng hét lên, một cảm giác chưa từng có, tim đập liên hoàn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hai người
phải bám lấy dây an toàn thật chặt vì sợ sẽ bị rơi xuống. Như đã nói,
khi chiếc tàu chạy với vận tốc cực kì cao, Nhi đã hét lên, bàn tay siết
chặt lấy cổ tay anh, Minh nhìn cô gái kế bên, hai mắt cô nhắm nghiền lại như đang hưởng thụ cảm giác ấy.
Sau một khoảng thời gian kinh hoàng cuối cùng chiếc tàu cũng dừng lại, hai
người thở hì hục rồi không hẹn mà nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Cảm giác rất
sợ và hồi hộp nhưng thật đã, đúng thật rất giải tỏa stress nên chơi một
lần trong đời.
Cả hai lại tiếp tục đi lòng vòng trong công viên
khám phá thêm trò gì khác. Đi một hồi mỏi cả chân cũng chẳng thấy. Một
cô nhóc bỗng từ đâu chạy đến kéo lấy tay Minh.
“Anh đẹp trai ơi,
mua tai thỏ tặng chị đẹp gái đi.” Cô bé cầm chiếc tai thỏ trắng tinh đưa cho Minh. Anh nhìn sang Nhi rồi lấy nó và trả tiền cho cô bé. Minh còn
tốt bụng cho thêm, không nhận lại tiền thừa, con bé hào hứng cảm ơn họ
rồi chạy đi.
“Cho cô này.” Minh đưa cho Nhi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Cài nó lên cho tôi đi!” Cô cúi đầu xuống để Minh cài, anh cũng miễn cưỡng làm theo.
Đến lúc Nhi ngẩng đầu lên, cô khẽ cười hỏi anh: “Đẹp không?”
Trong thời khắc ấy Minh chợt đứng hình, ánh sáng ở các khu vui chơi mờ ảo
chiếu lên gương mặt cô, không còn vẻ thờ ơ, lạnh lùng mà trông lúc này
cô tràn đầy sức sống, trong đầu Minh bỗng hiện lên hình bóng của Thỏ
ngày trước, thật sự rất giống. Việc Thỏ đã mất anh đã từng rất khó để
chấp nhận được nhưng trên đời này còn có người giống nhau đến vậy sao?
Điều này làm Minh khá dây dứt.
“Này, trả lời đi, đừng nhìn tôi
chằm chằm như vậy.” Cô thấy hơi khó chịu khi Minh tự nhiên nhìn mình
chằm chằm nên cằn nhằn. Việc đó cũng giúp anh hoàn hồn.
“Tạm được!” Minh lạnh lùng đáp rồi quay đi.
Nhi bĩu môi rồi đi theo sau anh. Đến giữa công viên, cô thấy một đôi tình
nhân trẻ, chàng trai đang cõng cô gái trên lưng tràn đầy hạnh phúc.
Trong trí nhớ của cô, hình như Nhi chưa từng được cõng. Cô hiếu kì rồi
nghĩ ra một cách.
Cô ngồi chồm hổm xuống, khẽ lên tiếng. “Ay!”
Đúng như dự đoán của Nhi, Minh đã quay lại. Anh hỏi: “Sao thế?”
“Tôi mỏi chân.”
Con người này tự nhiên lại nhõng nhẽo khiến Minh chợt rùng mình. Anh ngơ ra trong giây lát. “Cố gắng tí đi, sắp ra đến bãi đỗ xe rồi.”
Cô xụ mặt xuống không thèm nhìn anh.
“Âm mưu gì đây?”
Cô không lòng vòng liền chỉ đến đôi tình nhân kia. Minh nhìn theo hướng tay Nhi rồi lại nhìn cô, Nhi nói: “Cõng!”
Minh thở dài một hơi, không ngờ con người này lại có lúc trẻ con như thế này. “Không đi thì tôi đi trước đây!”
Anh giả vờ bước đi, được vài bước thì quay đầu nhìn lại, cô vẫn còn ngồi
đó. Có lẽ cho dù anh đi luôn thì cô cũng ngồi đó bắt anh quay lại cho
bằng được, cái tính cố chấp này khiến Minh không còn cách nào khác, bất
lực quay lại chỗ Nhi.
Anh ngồi xuống khuỵu một gối quay lưng lại với Nhi. “Lên mau đi! Cô định ngồi đây không về luôn sao?”
Nhi tính trả lời trong đầu “đương nhiên là không rồi” nhưng biết anh đã
trúng kế mình nên cô hài lòng, ngoan ngoãn trèo lên ngay.
Cô ôm
cổ anh, tựa đầu mình vào vai Minh, đột nhiên lại có một cảm giác quen
thuộc. Nhi nhớ mình chưa từng được cõng nhưng cảm giác này sao lại quen
thuộc đến vậy? Miệng cô lại vô thức thốt lên: “Đã quá!”
Minh đang bước đi bỗng khựng lại, hai mắt anh hơi cay cay. Hồi nhỏ Thỏ cũng hay
bắt anh cõng. Nhưng lần nào được Minh cõng khi còn bé, cô bé cũng thốt
lên như thế này. Anh như chìm vào khoảng không của quá khứ, trong lòng
bỗng dậy sóng. Thỏ đã chết rồi mà, anh đã mất bao nhiêu thời gian để cố
chấp nhận được việc ấy nhưng sao cô gái này cứ vô thức mà nhắc anh nhớ
lại.
Minh bỗng dưng bừng tỉnh bởi việc khẽ siết chặt tay của Nhi, hơi thở cô dần đều đều, cả ngày hôm nay mệt quá nên có lẽ cô đã sớm
chìm vào giấc ngủ. Minh thở dài một tiếng rồi cõng cô ra xe.