Sau hôm ông bà Tiết nhìn thấy Viễn Du trước đó, ông bà đã nhiều lần nói
bóng gió với anh về việc tiến thêm bước nữa, lần nào anh cũng tìm lý do
để tránh né cho qua. Ông bà đây không phải là muốn con gái mình mất
chồng, nhưng với tình hình hiện tại Viễn Khang lẽ nào chẳng cần đời sau
sao?
Ông bà tuy nói là suy nghĩ hiện đại, nhưng một số thứ vẫn không thể hiện đại hóa theo giới trẻ bây giờ, ông bà chỉ có duy nhất một mình Tiết Nhu là con, vì ông Tiết không thể sinh thêm nữa, còn anh, anh còn cả tương lai, bây giờ anh còn chưa
tới ba mươi, rất dễ kiếm một cô gái khác.
Hạ Nhan miễn cưỡng thì vẫn có thể để ông bà nuôi, không nhất thiết vì thế
mà anh ở giá mãi. Hơn nữa ông bà không phải không biết, Viễn Khang là
con trai lớn của Trần gia, em trai anh lại không thể sinh con, chỉ còn
có anh, chắc chắn Trần Tuấn Minh sẽ gây khó dễ cho anh rồi ảnh hưởng đến Hạ Nhan.
Sau một tuần lễ diễn ra cuộc tranh cãi này, cuối cùng Viễn Khang cũng thỏa thuận với ông bà:
- Đợi mọi chuyện dần ổn hơn, à không mọi chuyện đều đến hồi kết, con sẽ suy nghĩ lại.
Hạ Nhan lúc nào cũng có mặt để chứng kiến cảnh ông bà ngoại giục ba mình
lấy vợ mới, con bé tuy không hiểu những chuyện này. Nhưng dường như nó
có linh cảm gì đó, đêm nào nó cũng ôm anh rồi bảo: "Ba Khang của Nhan... chỉ của Nhan..."
Những lần như thế anh cũng chỉ bật cười ôm nó vuốt ve: "Đúng vậy, ba Khang là của Nhan và mẹ."
Nhiều lúc ôm con gái trong lòng anh lại chẳng hiểu vì sao ba năm qua có thể
tự gồng gánh nuôi con bé khi thiếu bóng dáng mẹ nó. Chỉ là ông bà Tiết
đã xem anh như con trai nên họ vẫn cứ giục anh cưới vợ mới mãi. Đúng là
họ lo cho anh, nhưng họ làm sao hiểu được, Tiết Nhu là tâm can của anh,
là thanh xuân của anh, là người phụ nữ duy nhất cả đời này anh lấy làm
vợ và... anh là của duy nhất của mình cô ấy.
Không có cô họ liền kêu anh cưới người khác, vậy ai trả lại tâm can cho anh,
ai trả lại thanh xuân cho anh? Không ai có thể trả, chỉ có Hạ Nhan, chỉ
có con bé có thể an ủi đi phần nào sự đau đớn của anh.
[...]
Viễn Du sau nhiều lần không thể "khuyên bảo" Viễn Khang hồi tâm chuyển ý nên đã khiến cho Trần Tuấn Minh rất tức giận. Ông đập mạnh tay xuống bàn,
mặt đỏ hừng hực:
- Đã ba năm rồi, ba năm mà con vẫn không thể khiến nó chấp nhận kết hôn sao? Con rốt cuộc có làm theo lời ba nói không?
Viễn Du nghe thấy chỉ biết mím môi cúi gầm mặt, cô siết chặt tay vào quai túi khẽ thở dài:
- Ba à... con...
- Đừng có biện minh nữa!
Còn chưa kịp nói lời giải thích nào, ông ta đã tức giận ném chồng tài liệu
vào người cô kèm theo đó là tiếng quát tháo như muốn giết người. Chồng
tài liệu va vào người khiến Viễn Du chỉ biết câm nín lùi ra sau. Làn da
cô bị chồng tài liệu ấy làm đỏ ửng lên, nước mắt cứ như thế đã trực trào trong đôi mắt.
Tại sao ông ta
luôn xem trọng em trai cô, mười mấy năm qua cô luôn nhẫn nhịn, làm theo
lời ông ta lẽ nào như vậy cũng không đủ quan trọng trong mắt ông ta sao? Cô chẳng có giá trị nào trong lòng ông sao?
Viễn Du cúi mặt không nhìn ông, cô nuốt một ngụm nước bọt khẽ cất giọng:
- Con sai rồi, từ giờ con sẽ nghe theo ba sắp xếp.
Nói xong câu ấy Viễn Du đã vội vàng rời khỏi văn phòng chủ tịch. Cô chạy
nhanh về văn phòng mình khóc không thành tiếng, mười năm như vậy, chẳng
lẽ ông chỉ xem cô là nhân viên mà tùy ý sai bảo sao? Phải chi cô có thể
như Viễn Khang, có thể tự vùng lên, có thể mặc kệ lời nói của Tuấn Minh
thì tốt rồi.
Đáng tiếc, cô là
con gái, ông ta chỉ xem trọng con trai, hai đứa con trai đều vì không
chịu nổi mà từ mặt ông ta, ông ta không còn ai chịu đựng liền trút hết
lên người cô.
Cô thật ngưỡng mộ tình cảm em trai mình dành cho Tiết Nhu, nếu có một người vì cô mà như vậy dù có chết cô cũng cam tâm.
Buổi chiều khi tan làm, Viễn Du gặp lại Tuấn Minh ở thang máy. Ông ta chỉ lạnh nhạt tặng cho cô một câu nhẹ tênh:
- Ngày mai không cần đến công ty nữa.
Viễn Du chỉ biết gật đầu rồi
thôi. Ha, cô chỉ không thể khiến em trai mình cưới vợ mới mà ông ta bắt
cô nghỉ việc, mười năm công sức của cô trong công ty này, cứ vậy mà đổ
sông đổ biển cả.
Nhìn chiếc xe
Tuấn Minh rời đi mà cô không thể nói lên lời nào, chỉ biết thở dài tự
thương cho bản thân mình. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh của
Viễn Khang, suy nghĩ chần chừ một lúc cô quyết định không về nhà mà một
lần nữa đi đến tìm anh.
Dừng xe trước cửa nhà của mẹ và em trai, cô không biết có nên vào hay không,
bởi lẽ cô không biết liệu lần này em trai có còn chào đón mình nữa hay
không. Chần chừ một lúc, không biết cô đã nghĩ gì mà nhấn ga chạy đi
không vào.
Viễn Du tự bộp vào
trán mình, nếu bây giờ cô đi gặp Khang và cầu xin anh cưới người Tuấn
Minh sắp đặt chắc chắn cô sẽ ân hận cả đời. Cô tuyệt đối không làm những chuyện dại dột như vậy.
Ngẫm
nghĩ về những thứ đã và đang diễn ra khiến cô chợt thở dài. Mới chớp mắt cô đã ngoài ba mươi rồi, mấy năm qua trong đầu cô vẫn chỉ luôn có suy
nghĩ giành lại công ty cho mẹ. Ha, nhìn coi mười năm như vậy cô vẫn
chẳng thể làm gì khác ngoài làm chân sai cho Tuấn Minh.
Càng nghĩ sống mũi cô càng cay, đôi mắt như nhòe đi vì lớp nước mỏng. Cô uất ức, căm phẫn nhưng có thể làm gì? Ba mươi năm sống chung dưới mái nhà,
ấy vậy mà Tuấn Minh vẫn chẳng thể cho cô chút tình thương, mười năm tự
lực cánh sinh, bây giờ chỉ một câu của ông ta cô đã chẳng thể đi làm
nữa.
Sự tức giận như đang lấn
áp tâm trí Viễn Du, cô nắm chặt vô lăng nhấn ga chạy như bay về phía
trước. Trên đại lộ tấp nập, chiếc xe của cô dường như chẳng kiên nệ bất
cứ ai mà lạng lách vượt những chiếc xe khác, bọn họ bị vượt xe xém xíu
đã có tai nạn xảy ra.
Chiếc xe
vẫn lao như bay về phía trước chạy vào con đường vắng, đột nhiên, trước
tầm mắt cô bất thình lình xuất hiện một bóng người, Viễn Du tròn mắt
giật mình xoay vô lăng, nhấn phanh gấp. Chỉ một động tác ấy bánh xe đã
ma sát mạnh với mặt đường và dừng lại trong gang tấc.
Vì phanh xe gấp, chiếc xe như nhào về trước khiến đầu cô đập mạnh vào vô lăng.
Tiếng gió xì xào thời gian như ngưng động vài giây, Viễn Du thở hổn hển nhìn
chung quanh con đường vắng vẻ không một bóng người. Hình như cô vừa làm
gì đó mà bản thân cô không ngờ tới. Vài giây sau, khi định thần lại được cô liền chạy xuống xe xem tình hình.
Hiện diện trước mắt cô là thân ảnh của một người đàn ông cao lớn đang nằm
bất tỉnh trên đường, cô trợn tròn mắt sợ hãi, run rẫy từng bước đi đến
chỗ hắn ta.
Viễn Du nuốt từng
ngụm nước bọt để lấy can đảm, sau đó vì quá run mà ngã khụy xuống đường
bên cạnh anh ta. Cô liên tục lay người anh ta gọi:
- Anh ơi... anh gì ơi, anh mau tỉnh dậy đi... tôi không cố ý mà...
Viễn Du bị dọa đến mức sợ hãi mà bật khóc, cô hại chết người rồi ư? Không
dám suy nghĩ nhiều thêm, Viễn Du chạy vào xe lụt lọi tìm điện thoại gọi
cho cấp cứu, trong lòng cầu mong anh ta đừng làm sao hết...
Hôm nay cô đúng là xui tận mạng rồi!
[...]
Sau hai tiếng cấp cứu, người đàn ông ấy được đưa vào phòng hồi sức, vì
không liên lạc được cho người nhà anh ta nên cô bị bác sĩ giữ lại, cô
cũng không phải không biết điều, cô đã chi trả tất cả viện phí cho anh
ta, còn ở lại chăm sóc anh ta một đêm dài.
Hôm sau, khi anh ta tỉnh dậy đã ngu ngơ nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, liên
tục bảo cô đừng đến gần, còn quăng gối mền về phía cô hòng không cho cô
đến gần. Khi bác sĩ y tá đến tiêm cho anh ta thuốc an thần anh ta mới
dần bình tĩnh lại và thiếp đi.
Bác sĩ nói với cô rằng anh ta đã bị chấn thương não, tinh thần có vẻ cũng
không ổn, bảo cô nên nhanh chóng liên lạc với người nhà anh ta, nếu
không bệnh viện chỉ có thể để cô chịu trách nhiệm với anh ta thôi.
Viễn Du thở dài tự bộp vào trán mình, đến cô còn chán ghét bản thân mình lúc này chứ đừng nói là ai. Sao có thể vừa mất việc lại gây ra tai nạn thế
này chứ.
Ngay lúc cô đang không biết nên làm thế nào thì một giọng nói từ đâu vang lên: