Tiết Nhu ôm bảo bối nhỏ trong lòng, cùng con bé hoạt hình, chợt con bé xoay người lại nhìn cô:
- Mẹ Giai Giai, mẹ chữa khỏi bệnh cho papa con rồi đúng không?
Gương mặt đáng yêu non nớt khiến cô không kiềm lòng mà thơm vài cái vào đôi gò má phúng phính. Tiết Nhu mỉm cười gật đầu:
- Yên tâm, papa con khỏi bệnh rồi.
Con bé nghe câu trả lời của cô xong liền bật cười hí hửng:
- Vậy là con có thể chơi với papa rồi. - Cô gái nhỏ vui mừng vỗ tay bộp
bộp, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng thích thú. Tiết Nhu mỉm cười khẽ xoa
đầu con gái rồi nhẹ giọng. - Nhân Nhân, con chỉ lo cho papa thôi à?
Không lo cho mẹ à... Mẹ buồn Nhân Nhân quá đi mất...
Tiết Nhu giở giọng tổn thương để than khóc với cô con gái nhỏ. Cái đầu nhỏ
của Tiết Nhân liền nhảy số, ừ nhỉ, mẹ chữa bệnh cho ba thì chắc chắn mẹ
cũng sẽ mệt. Nghĩ vậy, con bé liền đứng lên thơm hai cái lên má cô, rồi
nhẹ nhàng đầm thắm hạ chốt nụ hôn mềm mại lên môi cô. Con bé nũng nịu:
- Mẹ ơi, mẹ mỏi vai không, Nhân Nhân bóp vai cho mẹ nhé.
Miệng thì hỏi nhưng tay đã vội bóp vai cho cô, Tiết Nhu phì cười trước độ
thông minh lém lĩnh của con gái mình. Nó rõ ràng là lo cho papa nó hơn,
nó sợ cô giận nên mới giở cái trò nịnh bợ này. Dù sao cũng là con của cô và anh, lúc nhỏ nó ở với papa tới giờ nên tình cảm dành cho anh có phần nhĩnh hơn một chút so với cho cô, điều này chẳng có gì đáng lo cả.
Nói gì thì nói chứ Tiết Nhân bóp vai cho cô cũng như không bóp, bàn tay nhỏ bé của nó thì được bao nhiêu lực, với cả cô nhức eo chứ không nhức vai. Đêm qua chơi lớn quá, giờ cái eo cô động một tí là đau như bị gãy ra
vậy.
Đang thao thao luyên
thuyên cùng con gái, vừa hay anh vừa về tới. Thấy cô ngồi trên phòng
khách, con nhóc nhỏ còn đang bóp vai cho cô, khóe mép Viễn Khang nhếch
lên, anh cất giọng trêu chọc:
- Còn xuống giường nổi à anh yêu? Tưởng nằm trên giường luôn rồi cơ chứ?
Tiết Nhu lườm anh một cái sắc bén, cô nở nụ cười miễn cưỡng. Chả là đêm qua
biết trước sẽ bại trận nên cô đã khiêu khích anh, luôn miệng gọi anh là
"baby", "em yêu", v.v... Đủ thứ kiểu gọi "thân thương" của một người
chồng đang dỗ ngọt vợ.
Từng
tiếng "em yêu", "công chúa", "baby", "vợ yêu", v.v... Phát ra từ miệng
cô là từng cái kích thích dục vọng trong anh. Đêm qua cô đã thầm khẳng
định rằng "Bé Khang đã lớn và biết chủ động!".
Sau đó... Hậu quả thì ai cũng biết rồi, chưa bao giờ cô thấy Khang nhiệt
huyết như đêm qua, mặc dù có chút đau đớn thật nhưng vẫn rất đáng.
Thú thật rằng đêm qua cô mới thấy Khang giống nam chính truyện ngôn tình
ấy. Càng chọc giận càng hăng, có lẽ vì chưa bao giờ được hưởng cảm giác
đó, nên lần đầu kiểu này có chút mới mẻ.
Nghĩ đến đây mặt cô đã đỏ bừng lên, Khang nhận ra gương mặt ngại ngùng ngờ
nghệch này. Anh không chọc cô nữa, chỉ nhẹ nhàng bước đến bồng bảo bối
vào phòng bếp.
Tường chừng lại
bị bỏ rơi, nào ngờ lát sau Khang quay ra trực tiếp bế cô vào phòng ăn
ngồi. Mẹ anh thấy vậy cũng hiểu tại sao sáng giờ con dâu xung phong giữ
cháu, đã thế chỉ xin những việc ngồi một chỗ, đúng là bà đoán không sai
vào đâu được.
Minlia dọn thức
ăn ra rồi cũng ngồi vào bàn, nhà anh không có phép tắt kẻ trên người
dưới, Minlia dù chỉ là bảo mẫu nhưng cũng ở với gia đình anh một thời
gian, người trong nhà vốn đã xem cô ấy là một phần trong gia đình rồi.
Kể cả Tiết Nhân, con nhóc lúc đầu kiên dè, sợ Minlia, vậy mà giờ đây con nhóc ấy lại mê mẫn cô bảo mẫu luôn rồi.
Trên bàn ăn nghe người lớn nói chuyện với nhau còn mình thì lạc lỏng, Tiết
Nhân muốn bỏ chén cơm đó mà đi ra ngoài xem hoạt hình, đại não đột nhiên nhảy số, con bé la lên một tiếng, tất cả đều im lặng hướng mắt về nó.
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm có chút hoang mang, nhe răng cười để lấy động lực. Nhân Nhân bắt đầu nũng nịu với mẹ:
- Mẹ ơi, tối cho Nhân Nhân lên ngủ cùng hai người nhé...
Giang Tuyết Nhan nhận thấy cô và anh đều im lặng, bà chậm rãi lên tiếng:
- Nhân Nhân, ngủ cùng bà không thích hơn sao?
Tiết Nhân ngẩng đầu, con bé vội lắc đầu:
- Không, rất thích ạ.
- Vậy sao còn muốn ngủ với ba mẹ?
Con bé lúc này cúi gầm mặt, giọng nói ứa nghẹn nơi cổ họng:
- Ngủ với bà Nhân Nhân rất thích... Nhưng Nhân Nhân nhớ papa... Mấy ngày rồi, papa không cho Nhân Nhân mò vú...
Câu nói thật thà non nớt này khiến cả nhà phải bật cười. Tiết Nhu xoa đầu con gái nhẹ giọng:
- Ừm, nếu Nhân Nhân thích thì cứ lên.
Có câu nói này của mẹ, con bé sẽ không sợ bị đuổi ra khỏi phòng. Dẫu sao
thì từ nhỏ đến giờ nó vẫn luôn ngủ với papa, đột nhiên mẹ về, nó lại bị
đẩy cho ngủ với bà nội, như thế thì đứa trẻ nào mà chẳng thấy tổn
thương.
Quả nhiên, đạt được mong muốn thì cô nhóc nhỏ liền ngoan ngoãn ăn cơm, ăn còn rất nhiệt tình nữa.
Vừa ăn cơm xong, đang dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên, Minlia ra mở
cửa, vừa nhìn thấy người đang đứng trước cửa Tiết Nhân đã mừng rỡ chạy
ra:
- A, cha nuôi đẹp trai.
Nghe ngữ điệu mừng rỡ của con gái, Viễn Khang liền đi ra xem, anh có chút
bất ngờ khi nhìn thấy người vừa đến. Viễn Vương hôm nay sao lại đến nhà
mẹ? Minlia thấy biểu cảm của anh, biết chắc là người quen nên cô ấy mở
cửa cho Viễn Vương vào.
Con nhóc nhỏ ngay lập tức nhào vào lòng cha nuôi nũng nịu, Viễn Vương ôm cô gái nhỏ trong lòng mà bật cười, cậu nhẹ giọng:
- Nhân Nhân mấy hôm nay vẫn khỏe chứ nhỉ?
Tiết Nhân cười e thẹn gật đầu, con bé không nói gì liền hôn cái chốc lên má
cậu. Viễn Vương vuốt nhẹ sống lưng nó rồi bồng nó đứng dậy, cậu nhìn
anh:
- Em đến thăm mẹ.
Chỉ vỏn vẹn bốn từ đã khiến Khang kinh ngạc. Còn nhớ năm nào Viễn Vương cự
tuyệt không gặp mặt mẹ, cũng không đến thăm mẹ lấy một lần vậy mà giờ
lại đến thăm mẹ? Đúng là thời gian trôi nhanh, ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Anh gật đầu nghiên người cho cậu đi vào.
Viễn Vương nhìn ra sự ngạc nhiên của anh, cậu dừng bước nhẹ giọng:
- Ba năm trước, em bị tai nạn nằm viện, mẹ đã chăm em đấy.
Nói xong cậu mỉm cười bước vào nhà. Khang hơi ngẩng ra, ba năm trước?
Đến đây anh chợt nhớ ra, ba năm trước có khoảng thời gian mẹ đi đi về về,
hỏi thì mẹ bảo đi chơi với mấy bà bạn, thì ra là giấu anh đi chăm cậu.
Có gì mà phải giấu nhỉ, anh đâu cấm mẹ qua lại với Viễn Vương? Giấu gì
mà giấu kĩ thế không biết.
[...]
Viễn Vương giờ đây lại nhìn chằm chằm vào chị dâu, cậu không thể nào tin
được một người bị tông văng xa như thế mà còn sống được. Trước khi cậu
đưa USB cho Viễn Khang, cậu cũng đã xem đi xem lại những thứ trong đó
rất nhiều lần rồi mới quyết định đưa cho anh.
Nhận thấy ánh mắt dò xét đang nhìn chằm chằm vào mình, Tiết Nhu hơi ngượng
ngùng, cô liếc mắt nhìn Khang. Viễn Vương lập tức hiểu được ánh mắt của
mình có hơi lộ liễu, cậu vội cười giải thích:
- Không ngờ chị từ cửa tử trở về, lại xinh hẳn ra.
Tiết Nhu chỉ biết ngại ngùng mà gật đầu, cô không thân với người em chồng
này lắm, da mặt cô cũng rất mỏng, nghe khen một cái là đỏ cả lên.
Viễn Khang bật cười:
- Khen nó quá, tối nó hành anh em đấy.
Cậu phì cười, con nhóc nhỏ mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn cười hùa theo. Tiết Nhu liếc lườm anh một cái sắc bén.
Anh chỉ biết cười rồi đưa tay xoa đầu cô ngốc ấy. Viễn Vương nhìn cảnh tình tứ này thật muốn nổ hết cả mắt, cậu liếc xuống nhìn cô nhóc nhỏ trong
lòng. Con bé hình như đang ghen tị với mẹ nó, cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu con nhóc nhỏ, cố ý phân tán sự chú ý của nó:
- Nhân Nhân có muốn về nhà cha ở không?
Tiết Nhân vốn đang chú ý vào ba mẹ, nghe câu hỏi của cậu thì ngẩn ra. Đôi
mắt to tròn vô tình bắt gặp góc mặt đẹp đến chết lặng của người cha nuôi này, nếu nói papa nó là cực phẩm thì cha nuôi này còn cực phẩm hơn,
phải nói là cực phẩm của cực phẩm. Thoáng chốc cô bé chìm đắm trong vẻ
đẹp kinh điển của người cha nuôi, Viễn Vương bắt gặp vẻ mặt mê trai này
của con nhóc ba tuổi, cậu khẽ cốc vào đầu nó hòng kéo nó ra khỏi sự mê
đắm.
Tiết Nhân được kéo ra khỏi cơn u mê, con bé ngay sau đó con bé liền gật đầu:
- Có, có ạ. Nhân Nhân muốn ở với cha.
Nghe thấy lời nói của con gái, Viễn Khang chuyển ánh mắt nhìn vào nó:
- Con bỏ ba mẹ luôn à?
Đôi má gò má bánh bao lập tức phồng ra, giọng nói ấm ức non nớt không kém phần quả quyết:
- Hai người không quan tâm Nhân Nhân nữa... Nhân Nhân về ở với cha nuôi đẹp trai đây.