"Ông chủ, ông mau sang đây nhìn mặt cô Giai Giai lần cuối đi..."
Viễn Khang thoáng chốc hóa sững sờ, tim anh hẫng đi một nhịp chỉ vì câu nói
của Minlia. Tiết Nhân ngồi trong lòng anh như hiểu gì đó liền bật khóc
nức nở. Anh vội tắt điện thoại cúi xuống ôm bảo bối nhỏ. Sáng ra đã quấy khóc biết là chẳng có gì tốt mà.
- Ngoan ngoan, chúng ta... Đi gặp mẹ nhé?
Sống mũi anh hơi cay cay, dường như cả thế giới quan xung quanh đều bị gì
đó, nó trống trãi, khó chịu một cách kì lạ. Tiết Nhân ù à vài tiếng liền ôm cổ anh, anh hôn nhẹ vào chiếc gò má bánh bao rồi lấy bộ quần áo tay
dài mặc vào cho nó.
Con bé vô
tư ngây thơ tới mức suốt quãng đường đi cứ cười với anh miết, hơn hết
còn hát ngân nga vài câu về mẹ khiến anh phải thở dài.
Đây đã là lần thứ ba bác sĩ báo như thế. Không biết vì sao, nhưng biến
chứng của tai nạn để lại trong người Tiết Nhu là rất nặng, hai lần trước tưởng chừng là không còn giữ được cái mạng của cô, nhưng mỗi lần anh
qua tới đó, ở được một đêm thì cô hồi phục một cách lạ lùng.
Cho dù là cô có dở trò hay không thì anh cũng phải sang đó xem cô thế nào.
Ngộ nhỡ có vấn đề thật thì sao. Tiết Nhu và Tiết Nhân bây giờ là điểm
yếu của anh, dù có là đùa giỡn hay sao đó anh cũng phải sang đó xem cô
thế nào. Anh không muốn phải hối hận như lúc trước nữa.
Vừa đáp máy bay anh đã vội vã chạy đến căn biệt thự nơi cô ở. Vừa mở cửa
phòng thì khung cảnh trước mắt Khang thật kinh ngạc, tất cả đều có mặt
đầy đủ, ba mẹ, ông ngoại. Tất cả đều tụ hộp trong căn phòng này. Đại não Khang chạy với công suất nhanh nhất có thể, đầy đủ như vậy... Có khả
năng là không ổn rồi.
Trong lúc anh còn ngẩn ngơ ra thì Tiết Nhân đã buông tay anh mà thẳng vào trong.
Con bé vô tư đi lon ton miệng còn gọi mẹ cười khúc khích, người lớn có
mặt trong đều ngây người. Lệ Uyên vừa muốn giữ con bé lại thì bị Lệ Đổng ngăn cản.
Cứ thế mà Tiết Nhân
dễ dàng đến được bên cạnh mẹ, nhìn mẹ ngủ say trên giường, con bé chỉ
đơn thuần nghĩ là mẹ buồn ngủ giống ba ngày thường, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều.
Cánh tay ngắn ngủi vớ lên sờ vào má Tiết Nhu, cô gái nhỏ bật cười:
- Mẹ ơi, mẹ ơi. Dậy chơi với Nhân Nhân đi...
Kêu mãi mẹ không dậy, con bé ngang ngược giơ tay lên vỗ mạnh vào má Tiết Nhu vang lên tiếng bốp giòn tan.
- Con bé này, sao lại vô lễ thế chứ?
Lệ Uyên sốt ruột chạy đến đẩy Tiết Nhân ra, con bé bất ngờ bị đẩy ra thì hoang mang mất thăng bằng ngã xuống sàn òa khóc.
Lệ Đổng nhìn thấy liền lườm lấy Lệ Uyên, Khang vội chạy đến ôm con bé vào
lòng vỗ về. Anh không thể trách mẹ vợ được, vì Tiết Nhân lần này sai
thật, bà thương con gái bà cũng như anh thương con gái anh thôi. Đang
bệnh hôn mê thế mà còn bị nhóc con đánh thì người mẹ nào đứng yên cho
nổi.
Lệ Đổng nhẹ nhàng đi đến chỗ Tiết Nhân, ông khẽ xoa đầu nó:
- Cháu gái, không khóc. Ông bồng cháu lên ngồi chung với mẹ nhé?
Tiết Nhân ban đầu có chút sợ sệt đối với ông, nhưng vì papa cứ đẩy con bé về phía ông nên con bé ngoan ngoãn dang tay chờ ông bế. Lệ Đổng hài lòng
nở nụ cười:
- Đứa trẻ ngoan.
Ông khen con nhóc một câu liền bồng nó lên giường, để nó nằm cạnh Tiết Nhu. Con bé theo thói quen lúc trước mà gối đầu lên bụng Tiết Nhu, Lệ Uyên
sốt ruột muốn đẩy con bé ra lần nữa nhưng bị Lệ Đổng kéo ra ngoài.
Bác sĩ và y tá, tất cả đều lần lượt rời khỏi phòng. Viễn Khang vô thức vuốt sống mũi. Anh đi đến kéo Tiết Nhân dậy không để con bé nằm trên người
cô thêm. Tiết Nhân biết việc mình làm vừa rồi là sai, nhưng vì bà đẩy
con bé ra nên con bé làm bướng. Anh cốc nhẹ vào đầu con gái nhẹ nhàng
la:
- Con không thấy mẹ bệnh à? Còn nằm như thế ai mà chịu được.
Tiết Nhân bị mắng liền ủ rủ không quan tâm đến anh nữa, con bé nằm xuống
cạnh mẹ. Bàn tay úng ín nắm lấy bàn tay mẹ rồi hát ngân nga vài câu. Anh không nói gì thêm nữa, con nhóc này chắc là giận anh vụ lúc nãy con bé
bị bà ngoại đẩy anh không những không giúp mà còn mắng nó. Con bé cũng
ấm ức lắm chứ.
- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, dậy chơi với Nhân Nhân đi mẹ ơi...
Con bé dường như muốn hét lên để gọi mẹ. Khang ra hiệu cho nó im lặng nhưng nó nào có nghe. Nó đưa tay vỗ vào má mẹ nó vài cái, cả anh cũng không
kịp ngăn cản.
- Nhân Nhân...?
Anh vừa bặm môi dọa nó, giọng nói yếu ớt đã vang lên, nhìn xuống thì Tiết
Nhu đã thức, đang nhìn anh và con bé. Anh thầm thán phục con gái mình,
nó với mẹ nó toàn chơi bạo lực hèn gì nó có thể gọi mẹ nó dậy.
Thấy mẹ vừa thức con bé liền ấm ức rưng rưng ngã đầu xuống tay mẹ kể lễ:
- Mẹ ơi, có người đánh Nhân Nhân... Papa cũng không bảo vệ Nhân Nhân... Mẹ xử cho Nhân Nhân đi...
Cô ngây người một lúc nhìn anh, ý muốn hỏi anh có chuyện gì, anh lắc đầu
không nói gì, vậy cũng đủ hiểu là mẹ cô kích động đã làm gì đó với con
gái bảo bối rồi.
Cô đưa tay ôm con gái vỗ về:
- Ngoan ngoan, không khóc nữa. Mẹ thương...
Được mẹ dỗ dành, Tiết Nhân rất nhanh đã nín khóc, con bé thút thíc vài tiếng trong lòng mẹ. Khang im lặng từ nãy đến giờ, anh đưa tay sờ trán Tiết
Nhu, trán cô nóng hổi khiến anh phải nhíu mày. Anh nhẹ giọng:
- Thấy sao rồi?
Cô lắc đầu, thấy Khang ở đây cô cũng đã phần nào đoán được bệnh của mình
thế nào, lần trước cũng không đến nỗi ngất đi như ban nãy.
Đôi mắt cô hơi trùng xuống. Khang vừa nhìn đã hiểu được tâm tư của cô, anh khẽ thở dài cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô an ủi:
- Đừng nghĩ nhiều. Không sao đâu.
Cô gật đầu để anh yên tâm. Cơ
thể cô cô rõ hơn ai hết, nó dường như không còn một chút sức lực nào,
cũng không có tí cảm giác nào, không đau không nhức, đến cả ôm con gái
cô cũng chẳng cảm nhận được gì.
Nhân Nhân nhìn mấy thứ được dán trên tay mẹ, cô bé tò mò muốn tháo ra thì bị anh la. Cô mỉm cười xoa đầu con gái:
- Nhân Nhân đã ăn gì chưa?
Nghe mẹ hỏi, con bé liền đưa tay lên bụng xoa xoa sau đó giương mắt nhìn
papa, con bé cũng chả nhớ đã ăn hay chưa nữa. Khang thở dài:
- Anh chưa cho nó ăn.
Tiết Nhu lập tức nhíu mày, cô lườm lấy anh sau đó liền lớn tiếng gọi Minlia. Người bên ngoài bao gồm ông ngoại, ba mẹ cô, Minlia và bác sĩ y tá.
Nghe tiếng gọi lớn của cô, ba mẹ cô sốt ruột nhìn vào, còn Minlia thì
nhanh chóng chạy vào.
- Cô cho Nhân Nhân ăn giúp tôi.
Minlia gật đầu, nhưng con nhóc nghịch ngợm này lại sợ người lạ nên nếp vào
lòng ôm chặt lấy Tiết Nhu. Viễn Khang vừa định bồng con bé ra thì Tiết
Nhu liền ôm nó vuốt ve:
- Nhân Nhân con không đói à?
Tiết Nhân nếp trong lòng mẹ lắc đầu, con bé liếc mắt khẽ nhìn Minlia rồi lại úp mặt vào người cô, giọng có chút run rẫy:
- Con chỉ ăn với mẹ thôi...
- Nhân Nhân...
Viễn Khang khẽ thở dài, anh vừa muốn khuyên con bé thì một lần nữa bị Tiết
Nhu ngăn cản. Cô vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của con rồi hôn nhẹ lên đôi
gò má phúng phính:
- Được, mẹ ăn với con.
Lúc này Minlia liền lên tiếng:
- Nếu cô muốn ăn thì bây giờ tôi cho người đi nấu cháo.
Tiết Nhu lắc đầu, cô thì lúc nào ăn chả được, còn Nhân Nhân chỉ là đứa trẻ, nếu bắt nó chờ thêm thì quả thật không tốt chút nào.
- Không cần đâu, cứ mang cơm vào đi.
- Nhưng mà...
- Tiết Nhu...
Cùng lúc anh và Minlia lên tiếng, cô thật không hiểu tại sao hôm nay cô làm
gì cũng bị ngăn cản. Bộ cô giết người à? Hay cướp bóc của ai? Đã làm gì
đâu mà hết người này đến người kia ngăn cản. Nhất thời tức giận cô quát:
- Em muốn ăn cơm. Bây giờ có cho em ăn không?
Nghe tiếng quát của cô, người bên ngoài đồng loạt chạy vào. Nhìn vẻ mặt ai
cũng hoang mang lo lắng, cô bất giác hiểu được tình trạng của mình hiện
giờ ra sao. Nước mắt ứa đọng trên khóe mi, Nhân Nhân lại ôm cổ cô, hôn
vào má cô.
- Mẹ ơi đừng giận.
Tiết Nhu cố điều tiết hơi thở, cô ôm lấy con gái nở một nụ cười với nó.
- Tiết Nhu, con không thể ăn cơm được...
- Mẹ à, không phải ăn cơm tốt hơn ăn cháo sao?
Lệ Uyên thoáng chốc á khẩu. Viễn Khang tạch lưỡi:
- Tiết Nhu, em đừng càng quấy nữa...
- Đúng vậy cô Giai Giai. Nếu cô muốn ăn tôi lập tức đi nấu cháo...
Ba bốn lời chèn vào khiến Tiết Nhu phát điên, cô tức giận không kìm chế nổi mà la lên:
- Mọi người bị làm sao vậy? Con chỉ muốn ăn cơm thôi mà? Con chỉ muốn ăn
với con gái con thôi mà? Có gì mà mọi người cứ cấm cản thế? Chẳng lẽ con muốn ăn với con bé là sai sao?
Nói xong vừa vặn cơn ho từ phổi dội lên khiến cô ho sặc sụa.
Lệ Đổng nhìn hành động này cũng đã hiểu được ý muốn của cháu gái mình.
Hình ảnh này khiến ông nhớ đến người vợ quá cố của mình, đừng nói là ai
xa lạ, chính Lệ Uyên cũng từng mò lên giường bệnh của vợ ông đòi ăn cơm
với mẹ. Ông năm đó nghiêm khắc không cho Lệ Uyên ăn cơm với mẹ, nào ngờ
trong đêm đó vợ ông ra đi, từ đó ông luôn cảm thấy có lỗi với Lệ Uyên,
vì đến bữa cơm cuối cùng có thể ăn cùng mẹ ông cũng không thể cho Lệ
Uyên được toại nguyện.
Ông
không muốn Tiết Nhân cũng như con gái mình, càng không muốn đến lúc chết Tiết Nhu phải ôm tiếc nuối. Ông cúi gầm mặt, nén nước mắt ngược vào
trong nhẹ giọng ra lệnh:
- Mang cơm lên cho con bé đi. Nó muốn gì thì cứ làm theo, kẻo sau này muốn làm cũng không được.