Bất Ý gượng ngồi dậy, nàng thở ra một hơi mệt mỏi, đã lâu lắm rồi nàng chưa thể tự mình đứng dậy đi lại, sức lực toàn thân giống như một cánh hoa
mảnh khảnh nương theo cơn gió trôi đi. Bạch Nhan tiến lại đỡ lấy nàng: " Chủ tử người vẫn chưa khỏe, nếu người muốn ra ngoài e rằng bệnh tình sẽ càng trở nặng hơn..."
" Bổn cung biết rồi, nhưng bổn cung không
muốn nằm trên giường nghe ngươi kể chuyện mãi. Bổn cung muốn tới chỗ
Hoàng thượng một chút". Bất Ý không để cho Bạch Nhan nói hết câu liền
cắt ngang lời của nàng ta, Bạch Nhan đưa mắt nhìn Uyển Nhi bày tỏ ý muốn ngăn nàng lại
" Bạch Nhan cô đừng khắt khe với nương nương như
vậy, thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí một chút cũng đỡ ngột ngạt
hơn, thái y cũng nói như vậy có thể khiến bệnh tình của nương nương
thuyên giảm". Uyển Nhi lắc đầu, không phải nàng ta không lo lắng cho Bất Ý, nhưng kể từ khi Bất Ý lâm bệnh cũng chỉ có mỗi Bạch Nhan được ra vào An Các cung tự do
" Được rồi được rồi, ngươi đúng là rất biết lựa thời cơ, đưa Hoàng hậu nương nương tới chỗ Hoàng thượng rồi ngươi cũng
sẽ được nghỉ ngơi một lúc đúng chưa. Chẳng qua đây là lời của nương
nương và thái y, nếu không cô đừng có hòng lười biếng đó". Bạch Nhan tuy ngoài miệng không ngừng nói, nhưng nàng ta vẫn nhanh chóng lấy áo
choàng cho nàng và Uyển Nhi
Nàng tới Dưỡng Tâm điện, bây giờ không phải thời gian thượng triều nên điện Dưỡng Tâm cũng yên ắng vô cùng.
Nàng ra hiệu cho Phúc Vũ không cần vào trong bẩm báo, lại để cho Bạch
Nhan và Uyển Nhi không cần theo nàng vào bên trong. Bất Ý đưa tay đẩy
cánh cửa điện, nam nhân mặc hoàng bào lại trầm tư
Trên tay hắn là
chuỗi ngọc của Đan Linh quý phi được cất giữ cẩn thận, hắn dùng một
miếng vải mềm nhẹ nhàng lau qua chuỗi ngọc, giống như sợ sẽ làm tổn
thương tới những viên ngọc kia. Mãi cho tới khi Bất Ý đã đứng trước mặt
hắn, Ngôn Tận cũng chẳng thèm hoảng hốt mà lại từ từ cẩn thận đem chiếc
vòng đặt lại trong chiếc hộp gỗ kia
" Hoàng hậu chưa khỏe hẳn lại
tới đây làm gì vậy, nàng nên ở An Các cung dưỡng bệnh cho thật tốt, ngộ
nhỡ như bệnh tình của nàng trở nặng thì phải làm sao". Hắn trách móc
nàng, Bất Ý từ trong lời nói của hắn nghe ra âm điệu của hắn, hắn không
phải đang trách nàng không quan tâm sức khỏe, không phải vì lo lắng cho
nàng mà trách nàng, hắn là đang trách nàng đã làm phiền tới hắn nhớ về
quý phi năm xưa của hắn
" Người đã từng hứa với thần thiếp..."
Lời nói ra đến miệng rồi lại thôi. Bất Ý nén lại âm thanh trong cổ họng tới mức nghẹn ứ, nàng đã còn tư cách gì để chất vấn hắn. Ngay cả bản thân
nàng cũng đã không thực hiện đúng lời hứa toàn tâm toàn ý yêu hắn, vậy
thì nàng dùng tư cách gì để bắt hắn thực hiện đúng lời hứa quên đi quý
phi của hắn với nàng
Tư cách của một Hoàng hậu sắp sửa thất sủng hay sao...
Ngôn Tận nhìn nàng rồi bật cười: " Ta nhớ quý phi một chút không được sao?
Nàng đã là hoàng hậu rồi, cũng không thể cứ độc sủng mãi như khi còn là
Thái tử phi được. Đan Linh quý phi là người mà trẫm không quên được,
nàng ấy sinh thời như thế nào không phải nàng không rõ"
Bất Ý mỉm
cười gật đầu: " Quả thật là thần thiếp đã không còn là Thái tử phi nữa
rồi". Nàng rút cây trâm trên đầu xuống, cây trâm hắn tặng cho nàng giờ
đây cũng đã cũ, nhưng ngày nào nàng cũng đều cài nó, đều chấp niệm mãi
về tình cảm của hắn ở trong lòng nàng
Bất Ý cúi người nâng chiếc
hộp gỗ kia lên, lại nhẹ nhàng phủ xuống một tầng khăn mỏng. Trông thấy
Ngôn Tận đưa mắt lo lắng nhìn nàng cùng chiếc hộp, Bất Ý cũng chỉ có thể tự cười giễu bản thân. Nếu luận đúng sai phải trái, người sai trước là
nàng, luận tình cảm cũng là do nàng làm sai
Nhưng nàng làm đúng bổn phận của một công chúa đối với bách tính giang sơn...
Bất Ý đặt cây trâm của mình vào trong chiếc hộp gỗ nhẹ nhàng đậy lại, nàng
cúi người đặt chiếc hộp về vị trí cũ mỉm cười hành lễ rồi lui ra. Ngôn
Tận trông theo bóng lưng của nàng, một cơn đau nhói từ lồng ngực truyền
đến tê buốt lạnh lẽo, hắn đã hiểu cái gì gọi là ái tình, cái gì gọi là
tin tưởng, cái gì gọi là..
Nhất phu nhất thê...
Trông thấy nàng bước ra khỏi điện
Dưỡng Tâm, Bạch Nhan vội vàng tiến tới đỡ nàng, nét mặt nàng không mang
theo sự buồn bã, cũng không ảm đạm bi thương, chỉ có nụ cười xinh đẹp
không ngưng rạng rỡ. Nàng nhìn Phúc Vũ ở bên cạnh: " Ngươi hãy đem cho
hoàng thượng một ít thuốc bổ, sức khỏe của Hoàng thượng dạo gần đây
không còn được như trước nữa rồi"
Nàng ghé tới Đông Cung thăm Thái tử Ngôn Từ Đường, vết thương trên tay của nhóc cũng đã dần dần hồi
phục, chỉ là thằng nhóc dạo này đã lười luyện chữ hẳn đi, chỉ chờ tới
khi thập cô cô lên tiếng nhắc nhở mới miễn cưỡng tới thư phòng
Mùi hương bánh sữa thoang thoảng khắp Đông cung, Ngôn Từ Đường từ trong thư phòng vặn vẹo như một ông lão có tuổi bước ra, mặt nặng mày nhẹ cau có
lầm bầm mấy câu gì đó. Nhưng khi vừa trông thấy nàng, sắc mặt nhóc con
liền trở nên vui vẻ mà cử chỉ cũng hoạt bát chạy tới nhào vào lòng nàng
" Mẫu hậu, bệnh tình của người đã đỡ rồi sao, để nhi thần bắt mạch cho
người nhé. Nhi thần vừa ở chỗ của lão thái y học được cách xem mạch
tượng đó". Nhóc con mỉm cười, rồi lại nhanh nhẹn xoay cổ tay nàng lại áp hai ngón tay nhỏ bé lên trên, lực đạo không mạnh không yếu ấn xuống
khiến cho Bất Ý bật cười
" Sao nào, Đường nhi bắt mạch xong có cảm thấy mạch tượng của mẫu hậu tốt hay không". Nàng vui vẻ ôm nhóc con
ngồi xuống chiếc bàn đã được bày sẵn những món ăn ngon mắt, nàng tự hỏi
tại sao giờ này nhóc con vẫn chưa dùng thiện, nhưng rồi lại bị nhóc con
giáo huấn
" Mạch tượng của mẫu hậu nói với nhi thần là muốn nghỉ
ngơi, mẫu hậu trời lạnh như vậy mẫu hậu rất dễ bị nhiễm hàn đó". Ngôn Từ Đường cong chu thần nhìn nàng, khiến cho Bất Ý bật cười thành tiếng,
nhóc con của nàng đúng là càng ngày càng lanh lợi hơn
Nàng đặt
nhóc con xuống, rồi đưa tay múc một thìa bánh sữa đút cho Ngôn Từ Đường: " Mẫu hậu không tới Đông cung làm sao có thể biết được Đường nhi dùng
thiện lại muộn như vậy, mẫu hậu đúng là muốn phạt con, nhưng mà bởi vì
Đường nhi đã xem mạch tượng cho mẫu hậu, nên mẫu hậu sẽ phạt con dùng
hết những món này rồi vào bên trong nghỉ ngơi nhé"
Thập cô cô vui
vẻ đưa mắt nhìn vị Hoàng Hậu trước mắt, đã bảy năm kể từ khi Bất Ý vào
cung người mới có thể thấy lại dáng vẻ vô lo vô nghĩ này của nàng. Bạch
Nhan nheo mắt đầy ý cười, hôm nay nàng vui như vậy khiến tâm trạng của
mọi người xung quanh cũng theo đó mà tốt lên.
Nhưng dường như
chẳng ai để ý tới đôi mắt kia của nàng, ánh mắt của nàng là phần cảm xúc thật nhất, là thứ chẳng thể dối trá đi cảm xúc của chính nàng. Ánh mắt
nàng mang theo sự ảm đạm đau đớn lại dịu dàng tới từng thứ một, có lẽ
với nàng tình cảm là thứ xa xỉ nhất, khó khăn nhất, quý giá nhất
Bất Ý thừa biết bệnh tình của nàng đã đạt tới điểm cực hạn, biết rằng cơ
thể yếu ớt này chẳng thể chống chọi thẻm bao lâu với thời tiết buốt giá
này. Vậy thì nàng không muốn cứ mãi quanh quẩn chốn hậu cung kia, nàng
muốn được nhìn thấy những người nàng yêu nhất, muốn sống theo cách nàng
từng cho rằng đó là hạnh phúc nhất. Vì thế nên giờ đây nàng mới vui vẻ
như vậy
Còn phải lo nghĩ bao nhiêu phép tắc cung quy nữa, tất thảy đều dễ dàng gạt hết sang một bên, nàng cuối cùng cũng mệt mỏi mà buông
xuống những thứ chuyện phức tạp nhất. Sau khi dỗ Ngôn Từ Đường đi ngủ,
nàng chậm rãi mà tới chỗ của Chiêu phi và Thục phi nói chuyện cùng bọn
họ
Mãi tới khi ánh tà dương cuối cùng chuyển thành bóng tối chập
choạng, nàng cầm theo một cây đèn lồng quay về An Các cung. Nàng tháo bỏ kim quan, tháo bỏ phượng phục cùng những sức phẩm lang đang trên người, khoác lên mình bộ thường phục nhàn nhạn màu tím điểm qua cánh mẫu đơn,
buông xuống danh xưng Hoàng hậu...