Sáng sớm nay cô đã thức dậy trở về biệt thự để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng nên mẹ Lục vào thay cô chăm sóc cho anh.
Về tới biệt thự cô bảo bác Lương chuẩn bị chút đồ ăn sáng, vì cô chuyển
sang biệt thự của anh ở nên cô kêu bác Lương chuyển qua đây làm luôn,
còn nhà của cô thì lâu lâu cô vẫn kêu người tới dọn dẹp.
Bước vào phòng cô đi tắm, gội đầu xong xuôi cô bắt đầu sấy tóc, khi tóc đã khô
cô chải tóc sau đó lấy máy uốn nhẹ. Bắt đầu makeup vì hôm nay khá quan
trọng nên cô sẽ make đôi mắt màu khói kẻ một đường eyeliner thật sắc,
đôi môi đỏ mọng. Sau đó cô mở tủ chọn một bộ vest màu đen được thiết kế
riêng cho cô chỉ có một bộ với giá 3 triệu tệ. Mở tủ phụ kiện ra cô chọn một bộ trang sức bằng kim cương, đôi bông, dây chuyền, chiếc nhẫn, đeo
thêm chiếc đồng Graff Diamonds Hallucination
Chiếc đồng hồ này có giá trị 55 triệu đô la Mỹ được nạm bằng hàng ngàn viên kim cương quý
hiếm đầy màu sắc. Tổng lượng kim cương được đính trên đồng hồ lên tới
110 cara. Đây là chiếc đồng hồ kim cương nữ đắt đỏ nhất thế giới, gây
tiếng vang lớn. Lấy chiếc Mouawad 1001 Nights Diamond Purse hiện là
chiếc túi xách đắt nhất thế giới và giữ vị trí trong Kỷ lục Guinness Thế giới từ năm 2011. Chiếc túi được làm thủ công từ vàng 18 karat và đính
105 viên kim cương vàng, 56 viên kim cương hồng và 4.356 viên kim cương
không màu. Tất cả những thứ này là đồ sưu tập của cô, cô mua về chỉ là
vì đam mê chứ không nghĩ sẽ dùng tới nó, được Tần Hữu gửi máy bay từ Mỹ
trong ngày hôm qua.
Xong xuôi cô đứng ngắm mình trước gương cô mỉm cười cảm thán trước gương:
- Perfect.
Bước xuống cầu thang tiếng giầy cao gót va chạm với nên gây lên tiếng vang
trong ngôi nhà. Bác Lương cùng một số người làm nhìn theo nơi tiếng phát ra, ai cũng há hốc mồm hôm nay nhìn cô cực kỳ sang như một phú bà trên
người diện toàn là đồ đắt đỏ, chỉ một thứ trên người cô cũng cho họ sống hết cả một đời.
Cô bước tới bàn ăn, trên bàn ăn được đặt một tô
cháo hải sản nóng hổi còn bốc khói, bác Lương thấy cô ngồi xuống liền
vui vẻ khen cô vài câu:
- Cô chủ hôm nay xinh quá, nhìn rất gia dáng một phú bà a.
Cô nhìn bác Lương cười:
- Bác à cháu còn trẻ mà sao lại gọi là phú bà được chứ hihii.
- Xem tôi lú lẫn quá, hôm nay cô có việc quan trọng lắm hay sao mà chuẩn bị tỉ mỉ như vậy.
- Đúng vậy a. Hôm nay cực kỳ quan trọng, thôi cháu ăn đã còn tới công ty không là trễ giờ mất.
Cô ăn nhanh chóng trong vòng 10 phút cũng đã 8h chuẩn bị tới giờ đến công ty.
Điện thoại cô reo chuông oà Cố Thành gọi:
- Alo.
- Chủ tịch đi thôi tôi tới rồi.
- Được.
Cô ra ngoài bước lên xe tới Lục thị.
Tại tập đoàn Lục thị tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Các cổ đông đang
nhôn nhao đòi rút vốn nếu như ba Lục không chịu ký hợp đồng nhận đầu tư
của Đỗ thị. Hai cha con nhà Đỗ Thư ngồi đắc ý. Cô ta cũng biết chút lễ
nghĩa, người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đó sau này sẽ thành ba chồng
của cô nên cô ta cũng nhẹ nhàng, lễ phép nói chuyện:
- Bác trai chúng ta ký hợp đồng bây giờ, chiều nay Đỗ Thị sẽ nhanh chóng
rót vốn cho Lục thị, sao bác lại đang chần chừ như vậy, bác vừa tiếp tục phát triển được Lục thị sau này lại có cô con dâu như cháu, hai nhà Đỗ
Lục chúng ta mà hợp lại chả thành một con rồng lớn hay sao.
Ba
Lục nhìn cô ta nói mà thấy không ưa nổi chút nào lại còn chả bằng một
góc của tiểu Nhu nhà ông, đúng là do bố mẹ cô ta dạy không tới nơi tới
chốn mà:
- Chúng ta cứ từ từ, tôi còn một vị khách quan trọng để quyết định chuyện này.
Chiếc ghế bỏ trống đó nãy giờ chưa thấy người đó xuất hiện, bọn họ tò mò
không biết là nhân vật lớn mà dám để bọn họ đợi lâu như vậy, một số ông
già ở đây mất kiên nhẫn đập bàn nói:
- Nhân vật nào lớn đến nỗi mà phải để chúng tôi đợi lâu như thế chứ.
Ba Lục nheo mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, qua được giai đoạn khó
khăn này chắc chắn ông sẽ tiễn ông ta đi đầu tiên, dám hỗn xược trước
mặt ông.
Đỗ Thư nghi ngờ có thể chiếc ghế đó là của Tố Nhu:
- Bác trai không phải bác đang đợi con nhỏ đó đồng ý mới dám ký hợp đồng đấy chứ.
Trong đầu ba Lục lúc này đúng là công nhận cô ta không có cửa bước chân vào nhà họ Lục.
5 phút trước dưới sảnh cô cùng Cố Thành bước vào tất cả nhân viên đều trầm trồ há hốc miệng nhìn cô.
Mấy nhân viên thì thầm:
- Mấy cô biết chiếc đồng hồ và túi xách đó đắt cỡ nào không, chúng ta sống mấy đời cũng không mua được đó.
- Con mẹ nó, phu nhân thật là tài phiệt như bọn trên mạng nói sao.
- Hôm nay đúng là được rửa sáng mắt rồi.
- Tôi cũng cảm thấy thật có phước khi được nhìn thấy thứ đắt đỏ như vậy a.
Tất cả nhân viên đêù nhắn tin rầm rộ trên nhóm chat của công ty.
Trở lại phòng họp vừa dứt lời của Đỗ Thư thì Trần Niên mở cửa phòng họp, tự hào giới thiệu:
- Xin giới thiệu với mọi người chủ tịch của TN Fashion.
Tất cả đều giật mình cả ba Lục cũng vậy, ai mà không biết TN Fashion bây
giờ có thể nói chuẩn bị lớn mạnh vượt qua cả Lục thị vì đã được đưa vào
thị trường bên Pháp tháng vừa qua, là một công ty cực kỳ tiềm năng phải
nói người chủ tịch này cực giàu có, có khi Lục thị người đó còn mua
được. Vị chủ tịch này nghe nói chưa bao giờ lộ diện vậy mà tại sao lại
xuất hiện ở đây. Tất cả đang nóng lòng nhìn vào phía cửa xem vị chủ tịch này là ai.