Giải quyết xong việc của Dược sư phụ xem ra chuyến đi này là vô ích rồi bởi
người biết được chuyện này là Dược sư phụ nhưng cuối cùng ông ấy lại
chết một cách bất đắc kì tử cũng không có cách nào hoá giải được Đàng
Thi trong người của Châu thiếu gia.
Ba người chúng tôi cuối cùng cáo từ lão Mù để về Châu gia. Trước khi đi
lão Mù không quên căn dặn chúng tôi:" ta và các người gặp nhau cũng coi
như là duyên phận nếu sau này có việc gì cần giúp cứ đi về phía tây núi
Côn Luân chắc chắn sẽ gặp ta"
Chúng tôi cúi đầu chào tạm biệt nhau, tôi vẫn là không quên dúi vào tay lão
mù một gói thuốc và nói:" Nếu sau này cháu thật sự thành Quỷ vẫn phải
nhờ ông bảo vệ Tô Nhi và Ông nội"
Lão Mù cười trêu một cái:" tên tiểu tử cậu chính khí trời sinh vốn đã mạnh
mẽ không thể nào hoàn toàn trở thành Quỷ được đâu, ông cậu chắc chắn sẽ
cứu cậu cứ yên tâm"
Nói xong
lão Mù lại căn dặn ông nội:" mùng 1 tháng 7 là thời hạn cuối cùng của
Bán Quỷ nhất định phải tranh thủ hoá giải, vào những ngày 15 tuyệt đối
không để cậu ấy đến những nơi có âm khí mạnh"
Sau một hồi căn dặn chúng tôi cũng cáo biệt nhau, Tôi, ông nội và cả Tô Nhi đi về Châu gia còn Lão Mù đi về phía tây Côn Luân.
Vừa về đến Châu gia chưa kịp bước một bước vào chúng tôi đã thấy trước cổng treo đầy vải trắng. Đây cũng chính là cục đá lớn đè nén trong lòng tôi
bấy lâu nay, cuối cùng vẫn là chậm một bước.
Dì Châu trên đầu đội khăn tang nhưng vẫn kìm nén cảm xúc ra cổng đón. Vừa
gặp chúng tôi Dì Châu liền không khỏi đau lòng mà khóc nấc lên:" Châu
Ưng vừa mất vào tối qua rồi Chung sư phụ"
Sinh lý tử biệt là nỗi đau lớn nhất đời người, người mất chồng sẽ là quả
phụ, người mất vợ sẽ là quan phu, con mất cha mẹ là mồ côi, cha mẹ mất
con không có gì để gọi. Bởi nổi đau đó quá lớn có thể nó lớn đến nổi
vượt ngoài phạm vi từ ngữ.
Giờ dì Châu thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, buổi chia li này là xa cách ngàn thu không hẹn ngày gặp lại.
Chưa hết chia buồn cùng gia đình họ, Ai ngờ ông nội lại có một đề xuất vượt
khỏi suy nghĩ lúc này của tôi:" Xin lỗi Châu phu nhân nhưng giờ ta có
một thỉnh cầu không biết có được không"
Châu phu nhân dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy:" Chung Đại sư phụ cứ nói"
Ông nội chỉ vào quan tài được đạt giữa chính diện của ngôi nhà:" ta có thể mở nắp quan tài xem Châu thiếu gia được không?"
Lúc này Châu phu nhân có chút sững sốt theo quán tính liền ngượng lại một
xíu:" chuyện này, sắp đến giờ động quan nếu như mở quan tài e là không
tốt lắm"
Ông nội vội vàng giải
thích:" ta cũng không có ý mạo phạm chỉ là muốn biết được cái chết của
Châu thiếu gia sẽ có ảnh hưởng đến gia đình hay không thôi"
Châu phu nhân như hiểu ra điều gì đó liền căn dặn gia nhân mở nắp quan tài giúp Ông nội.
Sau khi quan tài được mở ông nội liền đến nhìn qua một lược, sau đó ông nói với Châu phu nhân:" Châu phu nhân hiện tại hồn phách của Châu thiếu gia đã xem như giải thoát rồi chỉ cần hạ táng cậu ấy ở nơi có phong thủy
tốt tôi chắc chắn châu gia sẽ không gặp chuyện gì nữa"
Châu phu nhân nghe vậy cũng xem như đã được an ủi phần nào liền sai người
đem tiền cho chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi không nhận bởi vì lời hứa cứu Châu thiếu gia đến cùng vẫn là không thực hiện được .
Tôi cầm lấy tiền trao lại Châu phu nhân:" cháu không thể nhận số tiền này, việc hứa cứu Châu thiếu gia đã không thể hoàn thành xin người thứ lỗi cho cháu, Dược sư phụ của
thôn Nguyên Hoàn cĩng đã chết chắc chuyện sẽ kết thúc sớm ở đây thôi"
Châu phu nhân nói với tôi:" nếu ông ấy dốc tâm hại con trai tôi việc này
cũng là do ông ấy ác giả ác báo. Còn về phần mọi người không thể cứu con trai ta cũng là một việc dễ hiểu. Cứu người sống còn dễ cứu một người
chết mới là khó, đây có lẽ là số kiếp của Châu Ưng"
Nói rồi Dì Châu lặng lẽ đi vào nhà, bóng lưng thấp thoáng in trên mặt thềm làm cho người khác buồn bã đến nao lòng.
Cảnh vật hôm nay vẫn còn đó, người xưa khuất bóng tự bao giờ. Kể từ ngày hôm nay Châu phủ náo nhiệt sẽ thay vào đó bằng cảnh u sầu ảm đạm.
Mọi việc cuối cùng cũng đã kết thúc.
Sau khi rời khỏi Châu gia Tôi, ông nội và Tô Nhi cùng nhau về nhà, hôm nay
cũng chính là tết Đoan ngọ là thời khắc nhà nhà đoàn tụ.
Ông nội vào bếp trổ tài nấu món bánh nếp mà tôi thích nhất. Giây phút này
có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của tôi bởi vì từ nhỏ cha mẹ tôi mất
sớm người thân duy nhất của tôi cũng chỉ có ông, người bạn thân thiết
nhất của tôi là Tô Nhi. Hôm nay hai người họ đều ở cạnh tôi, tôi chỉ
biết ao ước thời gian ngừng lại tại đây bởi tôi quá mệt mỏi với những
chuyện xảy ra với mình.
Chỉ
mong cuộc sống sớm trở lại bình thường, mặt trời lên tôi và ông cùng
nhau đi cứu giúp người khác sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Tô Nhi trầm ngâm như nhìn thấu tâm tư của tôi liền nói:" Sở Lăng, anh không được vui hả?"
Tôi mỉm cười lắc đầu:" không, anh rất vui"
Cô ấy bĩu môi chau mày nhìn tôi:" vậy sao anh cứ ủ rũ mãi"
Tôi vì vẻ mặt ngây thơ của cô ấy mà không khỏi phì cười một cái:" anh đâu có"
Tô Nhi vỗ vỗ vai tôi nhẹ nhàng an ủi:" đừng lo về chuyện Bán Quỷ nữa. Ông nội sẽ tìm cách chữa trị cho anh mà"
Tôi mỉm cười gật đầu.
Ông nội bưng một khay bánh nếp rất to từ trong bếp bước ra nhìn tôi cười:" hai đứa ăn bánh nếp đi"
Ba người chúng tôi cùng nhau thưởng thức bánh nếp.