Mấy việc này Lam Phong đều đã biết, thân là hoàng đế hắn sao lại không rõ
được việc này, nhưng hiện tại cùng Địch quốc đối đầu thật sự không dễ
dàng, không tính đến binh lực nhưng các tướng giỏi của Thịnh Hà quốc đều đã có tuổi không thể dẫn binh, nếu hoàng đế là hắn tự mình dẫn binh mặc dù trí khí của đội quân sẽ dâng cao nhưng triều chính vẫn là không thể
một ngày không vua, nếu để Y Liên dẫn binh hắn lại không đành lòng, nói
chung như thế nào cũng không đành lòng
“Khẩn xin phụ hoàng cho nhi thần được dẫn binh cùng Địch quốc đánh một trận”
Lam Y Ngọc liền quỳ xuống, nàng vốn dĩ chỉ vừa hơn hai mươi, vẫn là một cô
nương nếu như để hài tử của mình dẫn binh ở ngoài sa trường kia Lam
Phong không đành lòng
“Bẩm
hoàng thượng, công chúa mặc dù ở doanh trại vô cùng tài giỏi nhưng đối
với sa trường vẫn còn rất nhiều việc không biết, thần khẩn xin hoàng
thượng quyết định thật kỹ”
“Bẩm hoàng thượng thần thấy công chúa tuổi nhỏ tài cao hơn hết, Thịnh Hà
quốc ta không phải lần đầu có nữ tướng dẫn binh, thần thấy công chúa lần này dẫn binh sẽ khiến chí khí của binh lính được nâng cao”
Lam Y Nhu ở một bên nghe bá quan văn võ bàn luận đối với việc này y vẫn là
mong tỷ tỷ có thể cống hiến cho Thịnh Hà quốc hơn nữa tỷ tỷ võ công cao
cường, đối với các kế sách đánh địch cũng vô cùng am hiểu y có lòng tin
tỷ tỷ lần này sẽ lập được chiến công
Hoàng thượng vô cùng đau đầu, chuyện này không thể cứ quyết định được
“Hôm nay đến đây thôi, các khanh bãi triều, còn chuyện trẫm quyết định ai sẽ lãnh binh đi đánh Địch quốc sẽ nói sau”
Bá quan văn võ nhìn nhau sau đó lui xuống, Lam Y Nhu và Lam Y Ngọc ở lại
“Y Nhu ngươi suy nghĩ thể nào”
“Bẩm phụ hoàng, mặc dù tỷ tỷ chưa bao giờ thực chiến nhưng ta tin tỷ tỷ sẽ làm tốt, khẩn xin phụ hoàng cho tỷ tỷ lãnh binh”
Lam Phong nhìn hài tử của mình, hắn tin vào quyết định của Lam Y Nhu, hơn
ai hết hắn và Y Liên biết Lam Y Nhu mặc dù thân thể không tốt, không
giỏi võ công nhưng so về trí tuệ Lam Y Nhu hoàn toàn có thể tính toán
chu toàn mọi thứ, Lam Y Nhu là do hắn và Y Liên đích thân dạy bảo đào
tạo thành người kế vị tương lai cho nên hắn tin tưởng quyết định này
“Nhưng dù gì trẫm cũng không muốn thấy Y Ngọc phải cực khổ”
“Phụ hoàng ta không sợ cực khổ, có thể giúp phụ hoàng bảo vệ Thịnh Hà quốc, vì Thịnh Hà quốc cống hiến là trách nhiệm của ta”
Lam Phong nhìn hai hoàng nhi mình liền hài lòng, nhưng mà việc quan trọng
hơn hết là làm sao Y Liên chấp nhận cho Lam Y Ngọc dẫn binh đó mới là
một chuyện
Lúc này ở tẩm cung, Y Liên sớm đã nghe được chuyện này, thật sự trong tất cả các nhân tài
hiện tại có thể dẫn binh đi đánh Địch quốc hoài hoàng nhi của y ra không ai còn có thể nữa, mặc dù Lam Y Ngọc là công chúa nhưng võ công của
nàng đều là do y dạy, y tin chắc trận này hoàng nhi của mình sẽ đánh
thắng hơn nữa còn cho Địch quốc dẹp bỏ âm mưu của mình
Khi ba người Lam Phong đến tẩm cung liền cùng nhau tương kế tựu kế mà diễn
một màn năn nỉ Y Liên, nhưng Y Liên sớm biết trò này của ba người
“Y Nhu, Y Ngọc hai ngươi đừng học theo phụ hoàng hai ngươi, phụ thân đã biết chuyện trên triều rồi”
Ba người nhìn nhau cười cười, quả thật không có việc gì qua mắt phụ thân được a
“Liên nhi à”
“Hoàng thượng người đứng đắn một chút được không”
“Phụ thân người đồng ý sao”
“Sao lại không đồng ý, Y Ngọc là do phụ thân dạy dỗ ta đương nhiên tin tưởng hơn ai hết, Y Ngọc sẽ lãnh binh đánh cho bọn Địch quốc sợ chạy mất”
Y Liên mỉm cười, đối với hai hoàng nhi, hơn ai hết y tin tưởng vào cả hai
“Vậy vậy bây giờ cho Y Nhu giám quốc cũng được đúng không Liên nhi”
Y Liền liền một cước đá Lam Phong, có phụ hoàng nào vô trách nhiệm như
hắn hay không hả, cứ vài hôm lại suy nghĩ đến việc đem ngai vàng đẩy lên đầu hoàng nhi của mình chứ, trong khi hắn vẫn còn chưa già đã như vậy
rồi, tin này truyền ra ngoài biết bao nhiêu người sẽ chê cười hoàng đế
đây
Lam Y Nhu và Lam Y Ngọc
nhìn phụ hoàng bị phụ thân đá văng mà không khỏi cười, thật ra với việc
thay phụ hoàng xử lí triều chính Lam Y Nhu đương nhiên không có ý kiến,
thật ra sau khi từ ma giáo trở về y đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều, y
không thể cứ mãi như thế được y còn phải chia sẽ gánh nặng của giang sơn với phụ hoàng không thể vì một người đối xử với y tệ bạc mà đau lòng
được
Suy nghĩ một lúc Lam Y
Nhu liền hành lễ với hai vị phụ thân sau đó trở về cung của mình, Yên
Hương thấy chủ tử trở về liền vui mừng
“Thái tử điện hạ người đã trở về”
“Hôm nay có ai ức hiếp ngươi hay không, ngươi là người mới không tránh được
ức hiếp của người lâu năm trong cung, nhưng an tâm chỉ cần có bổn điện
hạ ở đây không cho phép người khác ức hiếp ngươi”
Yên Hương mỉm cười, từ khi công tử trở thành thái tử điện hạ thì phong thái so với lúc ở ma giáo hoàn toàn thay đổi hẳn
“Được rồi gần đây ta có chút mệt mỏi, Yên Hương nếu như không có việc gì không cần cho người khác vào”
Yên Hương liền tuân lệnh
Lam Y Nhu trở về phòng, cởi bỏ y phục trên người ra, đưa tay xoa xoa chiếc
bụng có chút lộ ra nhiều hơn so với người bình thường
Đúng vậy y thật sự đã mang hài tử, chuyện này đối với y hoàn toàn là một cú
sốc, lúc thái y nói y mang hài tử y không tin được, hơn nữa còn muốn
giết hài từ trong bụng, nhưng đến bây giờ y lại không muốn như vậy
Bản thân Lam Y Nhu đối với Tống Kỳ Nam đã không có hận thù chỉ là cả đời
này không muốn nhìn thấy, hơn nữa chuyện mang hài tử y cũng không để
người khác biết nhất là phụ thân, với tính tình của phụ thân nếu biết
được những chuyện trước đây chắc chắn sẽ một trận long trời lở đất mất,
hơn hết sau tất cả y lại muốn âm thầm sinh ra hài tử nuôi dạy chúng hơn
Vì thân thể của y trúng cổ trùng nên đối với việc mang hài tử vẫn là có
chút khó khăn, thái y nói phải tịnh dưỡng không được kích động, cũng như không được quá lao lực, điều đó y đương nhiên biết, nhưng hiện tại cứ
giấu bụng như thế mãi không phải là biện pháp tốt
Tốt nhất vẫn là mau chóng để phụ hoàng và phụ thân rời khỏi kinh thành, như vậy y mới an tâm được