Văn Yên rốt cuộc cũng đành phải liều một phen mà trốn ra ngoài, vừa đi vừa lo lắng bị phát hiện
Bên phía Doãn Ngôn lùng sục nhiều ngày không có tung tích nhưng hắn vẫn
không nản lòng, nhưng nếu tiếp tục như vậy lòng dân bất an, hắn bắt đầu
chuyển sang cách khác, cho người thăm dò thử xem có những hộ nhà nào vừa mới đến Tây Thành, từ đó mà đi tìm, quả thật số dân mới đến Tây Thành
không ít nhưng chú ý nhất là một hộ vừa đến này, không hề có tên tuổi
chỉ biết là có hai người đang ở nhưng một nhà xem như khá lớn mà chỉ có
hai người ở đương nhiên sẽ có bất thường
Doãn Ngôn quyết định sẽ đến nhà này trước, trong lòng hắn tâm tư rối loạn
nhưng mười phần là vì không biết đối mặt như thế nào với Lan Địch A Hoài
Lúc này Doãn Ngôn đang đứng
trước cánh cửa vào bên trong ngôi nhà, hắn không biết tại sao bản thân
lại không dám tiến vào, đúng vậy hắn là sợ sợ tiến vào bên trong sợ đối
mặt với Lan Địch A Hoài
Văn
Yên vừa trở về nhìn thấy trước cửa rất đông quan binh còn có nhìn thấy
Doãn Ngôn liền sợ hãi, bọn họ đã che dấu rất tốt thế mà vẫn tìm được
nhưng dù thế nào thì Văn Yên nhất định cũng sẽ bảo vệ điện hạ đến cùng
tuyệt đối không để người khác thương tổn điện hạ
Văn Yên lập tức chạy ra ngăn cản, Doãn Ngôn nhìn thấy Văn Yên thì xác định được chắc chắn Lan Địch A Hoài đang ở bên trong
“Ngươi mau tránh ra cho ta”
“Ta không tránh, ta tuyệt đối không để ngươi làm thương tổn chủ tử, chủ tử
đã vì ngươi đánh đổi nhiều thứ như vậy, không lẽ cuối đời ngươi còn muốn khiến chủ tử đau khổ sao”
Văn Yên quát lớn, hắn theo Lan Địch A Hoài từ nhỏ, mặc dù tính tình y không tốt nhưng cũng không phải kẻ xấu không những vậy từ khi dính dán đến
Doãn Ngôn không một ngày nào chủ tử của hắn có thể yên lòng cả, đến hắn
còn cảm nhận được chủ tử nhà hắn đau khổ biết chừng nào, bây giờ người
đã sống giở chết giở vẫn không được yên, Văn Yên thật không biết rốt
cuộc chủ tử nhà hắn nợ Doãn Ngôn cái gì
“Ngươi là muốn chết, người đâu lôi hắn ra”
Doãn Ngôn tức giận quát, thuộc hạ liền nhanh chóng lôi Văn Yên sang một bên, Văn Yên đương nhiên sẽ không để Doãn Ngôn gặp chủ tử nhà mình liền hết
sức vùng vẫy để ngăn cản nhưng làm sao có thể cản được Doãn Ngôn, Doãn
Ngôn đẩy cửa bước vào chỉ có điều xung quanh đều tĩnh mịt, cảm giác như
không có người sống vậy
Doãn
Ngôn tiếng thẳng đến nơi có gian phòng đóng kính cửa, hắn muốn đẩy cửa
bước vào nhưng lại không dám, hắn sợ hắn sợ khi bước vào nhìn thấy Lan
Địch A Hoài, hắn vô cùng sợ
Doãn Ngôn lấy hết dũng khí đẩy cửa vào bên trong, bên trong phòng vô cùng
tối tăm, ngập tràn mùi thuốc, Doãn Ngôn như không tin vào mắt mình khi
trước mắt hắn là thân thể gầy trơ xương của Lan Địch A Hoài, y nằm trên
giường ngoài chút hơi thở yếu ớt ra thì chẳng còn gì cả
Doãn Ngôn run rẩy mà tiến lại, hắn không tin được hắn còn nghỉ là Lan Địch A Hoài chỉ trốn hắn mà thôi, chỉ như những lần trước muốn làm lớn chuyện
hắn nghĩ rằng y biết cách tự giải độc cho bản thân nhưng hắn đã sai hắn
sai hoàn toàn rồi
Đúng lúc này Văn Yên ở bên ngoài hết sức vùng vẫy mà chạy vào, nhìn thấy Doãn Ngôn
đưa tay chạm vào Lan Địch A Hoài, hắn liền hất người ra
“Ngươi không được đụng vào chủ tử”
Văn Yên hết sức bảo vệ lấy Lan Địch A Hoài
“Tại sao, rốt cuộc là tại sao lại ra nông nỗi như vậy”
Doãn Ngôn hỏi
“Tại sao tại sao, ngươi còn hỏi tại sao sao, không vì người chủ tử cũng
không ra nông nổi như bậy giờ, ngươi có biết chủ tử đã vì ngươi mạng
sống cũng không cần, ngôi vị cũng không cần bây giờ trở thành một kẻ
sống như đã chết hay không, ngươi buông tha cho chủ tử của ta đi được
không”
Văn Yên quát lớn
Doãn Ngôn lúc này đứng không
vững nữa hắn quỳ xuống, hắn vốn dĩ muốn bù đắp lại tất cả cho Lan Địch A Hoài, là do hắn cố chấp hắn không chịu thừa nhận bản thân vậy mà lại có tình ý với y, là do hắn không chịu nhìn thẳng vào tâm mình, tất cả là
do hắn cho dù bây giờ có đánh đổi mạng sống hắn cũng chấp nhận
“Ngươi đứng dậy đi, ngươi quỳ ở nơi đó ta và chủ tử không dám nhận nổi đâu”
“Ta xin ngưoi giao Hoài nhi cho ta được hay không, phụ thân ta hắn cũng
biết y thuật có thể chữa trị cho Hoài nhi, ta …ta nhất định bù đắp tất
cả lại cho Hoài nhi”
Doãn Ngôn nói, giọng điệu đầy đau xót khi nhìn thấy Lan Địch A Hoài
“Giao cho ngươi, giao cho ngươi để một lần nữa ngươi thương tổn người hay
sao, ngươi bây giờ sắp kế vị là một vương gia cao cao tại thượng của
Thịnh Hà quốc, chủ tử của ta bây giờ chỉ là một phế thái tử thật không
xứng với vương gia”
Văn Yên châm chọc nói
“Cho dù Hoài nhi là gì cũng được ta không còn quan trọng nữa, ngươi giao y
cho ta đi coi như ta cầu xin ngươi, ta nhất định sẽ tìm thần y giỏi nhất cứu mạng y, ta sẽ không để y xảy ra bất cứ chuyện gì nữa”
Văn Yên vẫn một mực bảo vệ Lan Địch A Hoài mặc kệ Doãn Ngôn có nói gì, Doãn Ngôn biết nói thế nào cũng không thể làm lay động Văn Yên chỉ đành dùng ám khí làm Văn Yên bất động sau đó đến bên giường bế lấy Lan Địch A
Hoài
Văn Yên bất lực nhìn chủ
tử mình bị người khác đưa đi trước mắt, hắn khóc khóc vì bản thân quá vô dụng đến việc bảo vệ chủ tử cũng không làm được
Doãn Ngôn lấy áo choàng khoác lên cơ thể Lan Địch A Hoài sau đó bế người ra
bên ngoài, hắn đã sớm chuẩn bị xe ngựa để cho Lan Địch A Hoài vì muốn
đón người nhưng không nghĩ đến hắn đón Lan Địch A Hoài hôn mê bất tỉnh
Doãn Ngôn nhanh chóng đưa người về phủ, lúc này hai vị trưởng bối nhà hắn
cũng đã từ kinh thành trở lại, nhìn thấy hắn đang bế mọit ngừoi trong
lòng liền kinh động
“Phụ thân xin người cứu lấy y”
Doãn Ngôn quỳ xuống cầu xin Doãn Ninh
Lam Nhiên thấy vậy liền đỡ người dậy
“Ngôn nhi ngươi có gì từ từ nói ta và phụ thân ngươi nhất định sẽ giúp, quỳ cái gì mau đứng dậy”
Doãn Ngôn lúc này mới dám đứng dậy
“Đưa người vào trong phòng để ta xem thử”
Doãn Ngôn nhanh chóng ôm Lan Địch A Hoài vào trong
Doãn Ninh quan sát sắc mặt của Lan Địch A Hoài chỉ biết lắc đầu, cứu được
hay không hắn không chắc nữa vì nhìn người kia e rằng cho dù cứu được
thì thân thể yếu đuối sau này cũng không thể làm gì được nữa, so với Lam Y Nhu có thể còn yếu đuối hơn