Ngồi trên xe mà nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt của Nhã Tịnh, cô đã cố
gắng chạy theo những thứ gọi là tình yêu dành cho anh nhưng tất cả chỉ
là xa vời, nhưng vẫn cố hi vọng bản thân sẽ cảm hóa được tình yêu của
anh, nhưng bây giờ chính cô cũng đã nhận ra trong cuộc tình này chỉ một
mình cô là người cố chấp níu giữ những thứ tình cảm không bao giờ thuộc
về mình, cõi lòng đau thắt trái tim như nát vụn, thật sự quá đau lòng.
Tình yêu chỉ đến từ một phía là một thứ tình cảm đã chết đi một nữa, cho dù
có khổ tâm cố gắng như thế nào thì kết quả vẫn là con số không, cô tự
trách cứ bản thân mình đã không biết cách níu giữ được trái tim anh, và
cả căn bệnh quái ác này nữa, nó đã khiến cho Nhã Tịnh tự tạo ra một
khoảng cách với Tần Ngôn.
Tần
Ngôn nhìn theo hướng Nhã Tịnh rời đi, cõi lòng nặng trĩu anh thật sự rất mệt mỏi khi bị cô hiểu lầm hết lần này đến lần khác, còn về phía Mạn
Nhu cứ đến làm phiền cố tình gây ra những hiểu lầm làm cho mối quan hệ
của Nhã Tịnh và Tần Ngôn ngày càng rạn nứt.
Tần Ngôn khó chịu đi đến dứt khoát tháo chiếc đồng hồ cho Mạn Nhu.
“Cô mang về đi đừng đến làm phiền tôi nữa, nhìn thấy hai chúng tôi hiểu lầm rồi giận nhau cô vui lắm có phải không, Mạn Nhu tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta đã kết thúc rồi đừng đến làm phiền cuộc
sống của tôi nữa, sao cô lại cố chấp quá vậy.”
Mạn Nhu dùng ánh mắt ngấn lệ nhìn Tần Ngôn.
“Anh đã thay đổi rồi sao, cô ta có gì hơn em anh nói xem tại sao anh lại lựa chọn cô ta.”
Tần Ngôn không chút do dự anh thật sự không chịu đừng được khi cứ bị Mạn Nhu đeo bám làm phiền.
“Cô ấy hơn cô rất nhiều, Nhã Tịnh yêu tôi lo lắng cho tôi chăm sóc tôi sợ
tôi sẽ đói sợ tôi sẽ bệnh, còn cô chỉ nghĩ đến tiền danh vọng quyền lực, ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy rất thoải mái, còn cô chỉ khiến tôi ngột
ngạt.”
Bao nhiêu phẫn nộ anh
đã rút bỏ ra hết với Mạn Nhu, trước đây Tần Ngôn không nói vì nghĩ Mạn
Nhu cũng là phụ nữ yếu đuối không chịu nỗi sự đả kích nhưng hôm nay cô
ta đã chọc đến giới hạn của anh.
“Tôi nói như thế mong cô hiểu, bây giờ tôi là người đã kết hôn cô cứ tiếp tục đeo bám tôi như thế thì
người bị dị nghị chính là cô, hôm nay như thế là đủ mời cô đi cho tôi.”
Mạn Nhu vừa ấm ức vừa tức giận với những lời nói tuyệt tình của Tần Ngôn,
cô ta nắm tay lại thành nắm đấm gương mặt đỏ bừng nước mắt cứ thế tuôn
rơi.
“Anh dám nói như thế với em sao, em không có được anh thì cô ta cũng đừng hòng có được.”
Cô ta hậm hực rời đi, Bạch Lãng đứng đó chứng kiến những thước phim kịch
tính bản thân còn cảm thấy mệt mỏi thay cho Tần Ngôn nhưng không xen vào chuyện này thì tốt hơn.
Suốt
đêm đó Nhã Tịnh làm bạn với nước mắt chiếc gối đã ướt đẫm một mảng lớn,
những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu khiến cho Nhã Tịnh không thể
nào chịu đựng được, nỗi đau cứ quặn thắt đến không thể nào thở nổi nữa.
Nhã Tịnh đau khổ thì Tần Ngôn cũng chẳng vui vẻ gì cả đêm đó anh đã không
thể nào chợp mắt cứ vô thức nhìn vào màng hình điện thoại, tâm trí luôn
thôi thúc bản thân gọi điện giải thích với Nhã Tịnh nhưng, anh lại không thể nào cầm điện thoại lên được. Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ với cô gái
nhỏ yêu thầm mình, anh không ngờ một ngày nào đó lại bị Nhã Tịnh cảm hóa trái tim đã mở ra để cô bước vào tâm trí lúc nào cũng chỉ có Nhã Tịnh,
có những thứ mà rất muốn nói cho cô biết nhưng lại im lặng giữ ở trong
lòng, Tần Ngôn là một người không thích thể hiện tình cảm bản tính vô
cùng cục súc nhưng hành động lại rất quan tâm yêu thương người phụ nữ
của mình, có lẽ hai người vẫn chưa thật sự hiểu về nhau nên mới có những hiểu lầm khó nói như thế này.
Sáng hôm sau Nhã Tịnh thức giấc với gương mặt đầy mệt mỏi và đôi mắt sưng
lên vì cô đã khóc quá nhiều, cô tự nấu một bát mì ăn liền đơn giản làm
bữa sáng cho mình, nhưng nhìn bát mì đã nở mà Nhã Tịnh lại không động
vào cô thật sự chẳng thể nào nuốt trôi nổi, gương mặt cứ thẩn thờ nhìn
về phía xa xăm, những giọt nước mắt đắng chát bất giác tuôn rơi, nhìn cô trong bộ dạng này vô cùng thảm thương, người đem cả tấm lòng yêu thương thì cô lại né tránh, còn người vô tâm vậy mà cô lại đem cả trái tim để
yêu, để rồi bản thân chỉ nhận lại những nỗi đau vô hình, nhưng nó lại là nhát dao đâm sâu vào trái tim của Nhã Tịnh.
Cô chẳng nuốt nổi nên đã đứng lên đem bát mì đi đổ, rồi rửa mặt lấy lại
tinh thần để đến công ty làm việc, dùng sao cô cũng phải biết cách vượt
qua tuy cô có sức khỏe không tốt nhưng ý chí lại là một vũ khí đáng gờm
không ai có thể đánh bại được, dù rất đau lòng nhưng Nhã Tịnh không để
lộ trước mặt đồng nghiệp đặt biệt là Việt Bân, sau hôm cậu ấy tỏ tình
với Nhã Tịnh thì thái độ của hai người bây giờ rất gượng gạo không có
cách nào hàn gắn lại được.